Chương 19: Đoán xem tôi là ai

25 5 0
                                    

Đoán xem tôi là ai

Thời gian thực: 14:45:00 Ngày 23/03/20Y3

Trần Hi, nữ, sinh ngày 17/03/20W5, 18 tuổi, người khu Bình An thành phố T, bây giờ đang học trường trung học số 2 khu Bình An. 

Phản ứng đầu tiên của Mậu Diệu là thắc mắc: Đây là cái tên chưa bao giờ lọt vào tầm nhìn của chị. 

Tức là từ đầu tới cuối, người này không hề xuất hiện trong các sự kiện liên của "Làm quỷ". Cô bé không phải tác giả trên danh nghĩa cũng không phải người đăng truyện càng không phải độc giả nhảy ra bàn luận dưới mí mắt Mậu Diệu, cô bé cũng không nằm trong nhóm những người spam thưởng hoa đã tra IP. 

Hồ Điệp muội muội - "Tác giả trên danh nghĩa" cũng mù mờ, cô chưa bao giờ nghe tên người này cả. 

Cháo bột hồ - "Người bị tình nghi là tác giả" đang súc ruột ở bệnh viện, không có cách nào để hỏi. 

Trần Hi là Đường Quả à? 

Con bé là tác giả thật sự của truyện "Làm quỷ" sao? 

Không biết, bởi vì tình trạng hiện tại của Trần Hi là mất tích. 

Kỳ lạ ở chỗ, thời gian cô bé mất tích vào giữa trưa ngày 23. 

Càng kỳ lạ hơn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện cô bé mất tích lại là Mậu Diệu - một cảnh sát đang nghỉ phép không hề quen biết đương sự, có bắn đại bác cũng không tới. 

Sáng sớm hôm nay, Trần Hi rời nhà đến trường như thường lệ, nghiêm túc học nửa ngày. Đến 11 giờ 50 phút trưa tan học, cô bé ra ngoài trường ăn trưa, lúc đó gặp giáo viên chủ nhiệm cô bé còn chào hỏi. 

Sau đó cô bé một đi không trở lại. 

Lúc này học sinh cấp ba mới học xong tiết 1 buổi chiều, giáo viên bộ môn đứng lớp thấy vắng một người cũng không để ý - Trung học số 2 là trường ngoại trú, cũng không phải trường cấp 3 trọng điểm gì, đến lớp 12 học sinh đều đã có hướng đi, số quyết định bỏ cuộc cũng không ít. Chỉ cần không đứa nào làm loạn thì các giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Giáo viên chủ nhiệm nhận điện thoại của cảnh sát, đi đến lớp tìm người mới phát hiện người chưa về lớp, điện thoại thì khóa máy, hỏi bạn học một lượt thì cũng không ai biết cô bé đi đâu. 

Sách vở tiết cuối buổi sáng của con bé vẫn nằm trên bàn, cây bút nước không nắp nằm đè lên, về cơ bản đồ vật y nguyên chỉ có cặp sách là biến mất tăm chung với chủ nhân nó. 

Trường trung học số 2 khu Bình An do đồn cảnh sát đường Tây Lộ quanh hồ khu Bình An quản lý - là "nhà mẹ đẻ" của Mậu Diệu, rất dễ liên hệ. Người giúp chị đi hỏi là lão Vương, đồng nghiệp cũ. 

Lão Vương, cảnh sát nhân dân nói: "Là con bé đó, mới nãy em hỏi anh không nghĩ đến, giờ thì có chút ấn tượng rồi." 

Mậu Diệu cau mày, bị cảnh sát nhân dân đồn công an "có ấn tượng" thì e là không phải chuyện gì hay ho cả." 

Lão Vương: "Cô con gái cưng này cũng ầm ĩ đấy, mấy năm trước nhìn thôi đã nhứt óc, mặt bôi bôi trét trét hoa hòe hoa hoét còn có hai cái quầng thâm đen thui. Nhìn tinh thần trạng thái con bé là muốn dắt nó đi xét nghiệm nước tiểu ngay. Mấy năm đó con bé bỏ nhà đi, người nhà nó báo án với bọn anh cũng hai ba lượt."

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ