Chương 50

2.4K 150 4
                                    

Lòng Dương Trúc như thể có mùa xuân đang tới, những đóa hoa nhỏ nối tiếp nhau nở trong ánh xuân hồng, long la long lanh, còn biết phát sáng.

Cậu không kìm lòng được muốn nghịch, hôn lên cằm Nghiêm Duệ xong, cậu lại chúi đầu về phía trước, đuôi tóc ướt nhẹp quét lên cổ anh. Nghiêm Duệ đã cởi áo khoác, áo len đen bên trong là cổ thấp, những giọt nước rơi xuống xương quai xanh, lại bị xương quai xanh mạnh mẽ giữ lại.

Dương Trúc liếm sạch nó, rồi thụt lưỡi vào trong miệng.

Khi cúi đầu liếm giọt nước, cằm cậu đã tự chạm đến chiếc vòng cổ, hơi thở có đôi chút nhọc nhằn xen lẫn xúc cảm kỳ lạ khiến cậu đầu váng mắt hoa.

Dựa theo tiến trình bình thường, bước kế tiếp Dương Trúc sẽ muốn hôn môi.

Vì thế cậu nói ngọt lịm: "Hôn." Thế nhưng miệng còn chưa kề miệng, cậu lại nhớ ra vừa rồi bản thân chưa đánh răng, miệng còn chưa đủ thơm tho.

Vừa uống bia vừa ăn bánh gato, không được không được!

Dương Trúc thất vọng đứng ngay ngắn lên, đổi giọng nói: "Đợi em đánh răng xong rồi mới hôn! Bây giờ miệng em có mùi!"

Muốn đi đánh răng nhưng bàn tay đang bám lấy Nghiêm Duệ vẫn không nỡ lòng buông ra, cứ như bị dính keo 502 lên áo anh. Dịch chuyển một bước về phía phòng tắm, Dương Trúc nhìn anh rồi lại nhìn tay mình, đầu óc còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, tay đã tự giác kéo tay áo anh, muốn Nghiêm Duệ cùng mình đi vào.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra gần mười phút trước, cậu còn nằng nặc đòi Nghiêm Duệ tắm giúp mình.

Còn không thành công cơ.

Dương Trúc đang tràn trề năng lượng quyến rũ, làm nũng nói: "Đánh răng giúp em đi!"

Không cho Nghiêm Duệ cơ hội phản đối, cậu giống như chú cún con cắn tay áo chủ nhân, kéo Nghiêm Duệ về phía phòng tắm, nhắc lại lần nữa: "Đánh răng giúp em, đánh răng giúp em!"

Không ngờ là... lần này Nghiêm Duệ không phản đối, trái lại do cậu dùng sức kéo anh mạnh quá, lực lại không tác dụng lên thân trên của người yêu nên cơ thể cậu ngả ra phía sau theo quán tính. Dương Trúc sợ hãi kêu a a, được Nghiêm Duệ thuận tay kéo lại, cánh tay anh vòng qua người cậu giữ lại.

Nghiêm Duệ lùi lại, đưa ra câu trả lời đồng ý, "Được."

Anh thả Dương Trúc ra, đi vào phòng tắm, Dương Trúc ngốc nghếch cười hì hì, đi vào theo.

Nghiêm Duệ cầm cốc và bàn chải đánh răng của mình, rót nước, bóp kem đánh răng lên. Dương Trúc ở bên cạnh mắt đang sáng rực nhìn anh chằm chằm, dường như không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Bia mà cũng có sức ngấm lớn vậy à? Nghiêm Duệ thầm nghĩ.

Dương Trúc tự giác uống nước để súc miệng, lại mong đợi nhìn anh. Trong mắt cậu, chuyện tắm giúp và đánh răng giúp cũng đều tương tự nhau, nói tóm lại Nghiêm Duệ giúp cậu làm mấy việc phiền toái này thì anh cũng là người thân mật và nuông chiều cậu nhất.

Nghiêm Duệ cao hơn cậu một chút, anh nhìn xuống cậu, tay phải cầm bàn chải đánh răng, gan bàn tay trái mở ra, kẹp lấy cằm cậu, nói: "Há miệng nào."

[FULL][ĐAM MỸ] Lối ăn nói cục súc - Âm Bạo ĐạnWhere stories live. Discover now