Cậu chủ của tôi (9)

771 90 25
                                    


Mile đi rồi

Mile nghỉ việc rồi

Thuê bao không liên lạc được

Em trai Mile cũng đã xuất viện

Apo không biết nhà Mile ở đâu

Apo không biết bạn bè Mile có những ai

Apo không biết gì về Mile cả, những nơi anh thường lui tới cậu cũng không biết, cậu chưa từng hỏi anh thích ăn gì, thích đi những đâu

Mile...Mile...Mile...

Apo chỉ biết mỗi tên anh..gương mặt anh..giọng nói anh..hết rồi..!

Mile biến mất như một làn gió mát lành thổi qua cuộc đời cậu, bay đi và để lại cậu một mình đối diện với sa mạc bỏng rát, và một tâm hồn khô héo cạn kiệt, dù cho một mẫu bánh sừng bò vào miệng, Apo cũng cảm thấy vị của nó thật đắng chát...

---------------------

Em đừng hút thuốc nữa..không tốt cho sức khoẻ đâu

Hôm nay em mệt lắm đúng không..?anh massage giúp em nhé

Cứ ngủ trên người anh nếu em thích..không nặng, không nặng chút nào

Anh đã chỉnh nước ấm vào bồn rồi..em vào thư giãn nhé

Nào,..lên đây anh cõng nào..!

Apo..anh nhớ em...

Apo, anh ở đây rồi, không có đi đâu mà...

Apo, hôm nay anh mơ thấy ác mộng, anh thấy..thấy em bỏ rơi anh...không đâu, em..yêu..anh..mà, đúng không em..?

Apo...tạm biệt em...

---------------

"Đừng đi Mile!!!!hức...hức...MILE !!!!"

Apo giật mình tỉnh dậy trong đêm, cậu mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, nơi đó hai người đang treo mình trên một vực sâu tối tăm, cậu giữ lấy tay Mile, còn anh..anh vì muốn cậu được sống mà tự buông tay, một mình rơi xuống đáy, cậu mất anh rồi...!

Anh ấy bỏ rơi mình rồi..anh ấy không còn cần mình nữa..

Không sao mà...rồi mình sẽ ổn mà..đúng không, Nattawin là ai chứ..mình ổn...

----------

Apo sẽ đi chơi, sẽ tiệc tùng, Apo sẽ quên Mile- người làm cậu thấy đau đớn

*

Apo ngồi trong quán bar quen thuộc, xung quanh toàn trai xinh gái đẹp, rất nhiều người đang ngắm nhìn muốn tiếp cận cậu làm quen, người người nhảy nhót, người người tán tỉnh nhau, cậu gọi rượu đắt tiền để uống, cậu muốn uống thật say, quên hết tất cả, quên đi Mile, quên đi những tội lỗi mà cậu đã gây ra cho anh...

Trong cơn ngà ngà say, Apo đưa mắt tìm kiếm một lượt, tìm hình bóng người vệ sĩ quen thuộc vẫn luôn đứng từ xa nhìn cậu thật chăm chú..anh ấy đang cười với cậu kìa..khi cậu mỉm cười lại thì thoáng chốc anh lại biến mất..!Apo đứng dậy chạy thật nhanh về phía ấy, cố gắng chen giữa dòng người đông đúc kia..biết đâu cậu sẽ bắt kịp anh thì sao..lần này..cậu sẽ giữ chặt anh, không cho phép anh đi đâu hết..em nhớ anh lắm..em xin lỗi..em sai rồi...

---------

Rời khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt, Apo lảo đảo trở về nhà, nơi đó dường như vẫn còn phản phất bóng hình anh, cậu mệt mỏi không thể ngủ và lại tìm đến rượu..Apo vừa uống vừa khóc trong căn phòng vắng vẻ, cậu nhớ giọng nói của Mile quá, nhớ anh mắt anh nhìn cậu ấm áp như thế nào, nhớ cái ôm dịu dàng của anh, và cả những lời nhắc nhở càm ràm của anh..Khi uống đến ly thứ ba..cậu cắn răng và đập bỏ hết tất cả những chai rượu đắt tiền- vật bất ly thân của cậu vào những đêm chán chường ảm đạm..Apo không cần nó nữa rồi..Mile không thích nó..anh đã nói với cậu nhiều lần...

Em không ổn..không hề ổn...

Em không còn hạnh phúc khi không được nhìn thấy anh...

Là em xấu xa..nhưng Mile à, anh có thể tha thứ cho em không...

Một lần này thôi, được không anh...

---------

Một tuần sau, Apo sụt 4kg, người ta tưởng cậu giảm cân để diện các mẫu thiết kế của nhãn hàng mới.

Một tháng sau, Apo tự mình lái xe đến phim trường, cậu luôn đến sớm, chào hỏi mọi người, lặng lẽ ngồi ăn sáng một mình.

Ba tháng sau, Apo cạo đầu tham gia một khoá tu 7 ngày tại chùa, theo lời khuyên của bố, cậu bắt đầu làm quen với việc làm công đức...

*
*
*

Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày cậu gặp Mile lần đầu tiên, nhớ anh quá, cậu nhốt mình trong phòng cuộn chăn kín người và khóc, cậu thèm cảm giác được anh ôm lấy vỗ về, nói rằng anh vẫn luôn ở đây..và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...

Apo không còn tiệc tùng thâu đêm, không hút thuốc, không đánh bạc, không sex...Những điều đó anh không thích..anh đã khuyên ngăn nhiều lần..nhưng chính cậu đã phớt lờ..và còn cố ý trêu đùa tổn thương anh..em xin lỗi..ước gì em được nói lời xin lỗi với anh trước khi anh rời đi...

Những giọt nước mắt dù có muộn màng nhưng ít nhất Apo đã dần thay đổi bản thân vì Mile..cậu không ép mình phải làm điều đó..mà chính cậu đã không còn hứng thú với những thú vui cũ..nó không khiến cậu thấy hạnh phúc nữa rồi...

Apo không thuê vệ sĩ nữa, viện trưởng nhận ra con trai mình bắt đầu cư xử tử tế với mọi người, không chèn ép hạch sách ai, và bắt đầu biết để ý cảm xúc của người đối diện, không còn tự coi mình là trung tâm. Dường như mọi người bắt đầu cười với Apo nhiều hơn thì phải, và tự nhiên cậu cũng cười với mọi người nhiều hơn...

-----------
Tui quyết định up sớm vì tui say rồi, lát nữa sẽ không thấy đường mất, nay...2 chap

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ