4. Tri kỷ

27 2 0
                                    

Đó là chuyện của sáu tháng sau ngày từ biệt.

Lâm Tú Linh không ngờ rằng chỉ gặp một người vỏn vẹn một năm, lại khiến tâm trí nàng lưu luyến đến vậy. Đến mức nhìn gian phòng trống không mà vốn nàng đã quen thuộc kia lại lạ lẫm vô cùng, ngột ngạt như thể đang giày vò trái tim nàng. Đôi khi nàng còn có ảo giác nghe thấy âm thanh người kia luyện kiếm, nhìn thấy thân ảnh người kia hái thuốc sau vườn, bóng dáng mảnh mai ngâm nước thuốc sau bình phong.

Tình trạng kéo dài suốt hai tháng. Lâm Tú Linh thoạt nghĩ nàng muốn bị bức điên rồi. Do đó nàng quyết định gói ghém hành lý lên đường đi hành y dạo để bồi dưỡng y đức của mình.

Quả thật như người kia nói, hữu duyên năng tương ngộ, trong thời gian hành y ở ngôi làng nọ, một đám thôn dân hớt ha hớt hải chạy đến sạp y quán nhỏ của nàng.

"T-thần y, cứu người a!"

"Mọi người bình tĩnh, dẫn ta đến đó, đồng thời nói qua về tình hình người đó một chút." Nàng không chần chừ gom hết những loại thuốc quan trọng vào chiếc túi hành nghề của mình, không một tia bối rối nào mà vô cùng điềm tĩnh.

"L-là nữ tử, có vẻ là một nữ hiệp. Chúng ta bắt gặp nàng gục trước cổng làng. Thân thể toàn máu, không rõ nghiêm trọng đến mức nào."

Nghe đến hai chữ nữ hiệp, Lâm Tú Linh bất giác nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Chẳng lẽ là nàng ấy?

Quả nhiên khi đến nơi, gương mặt quen thuộc dù bị vùi trong đất cát ấy nàng liền có thể nhận ra trong tích tắc. Tay chân bỗng run lên, thoáng chốc nàng đánh mất sự bình tĩnh vốn có mà lao đến bên người kia. Kiểm tra qua một lần, phát hiện mạch đập cùng hơi thở vẫn ổn định, tảng đá trong lòng nàng mới được gỡ xuống. Vết thương dù nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, có lẽ Cố Hi Văn đơn giản là kiệt sức mà ngất xỉu thôi.

Mở mắt, phát hiện xung quanh quay cuồng cùng cơn đau buốt từ đầu truyền đến, Cố Hi Văn mất một khắc mới có thể định hình xung quanh. Điều khiến nàng hốt hoảng hơn cả khi bị tập kích là nhìn thấy gương mặt đôi khi vẫn xuất hiện trong trí nhớ của nàng, không ai khác ngoài Lâm thần y.

Gặp gỡ lần này, kinh hỉ ba phần nhưng kinh hoảng chính là bảy phần. Cố nữ hiệp lúng túng như một đứa nhỏ làm sai bị mẫu thân bắt tại trận. Lời hứa rằng sẽ không bị thương nữa xẹt qua trong đầu khiến nàng nghĩ có nên nhắm mắt giả vờ tiếp tục ngủ.

"Đừng giả vờ, ta là y sĩ, ngươi không qua mặt được ta." Lâm Tú Linh khoanh tay đứng kế giường, giọng điệu âm trầm, cặp mắt lạnh lẽo nhìn người đang nằm.

Giọng nói vốn dễ nghe như suối nguồn lọt vào tai Cố nữ hiệp lại như một hồi chuông cảnh báo, khiến nàng hoảng sợ mở bừng mắt. Sau đó rơi vào bồn chồn, không biết nói gì cho phải.

"Lần này lại vì sao?"

"Là vô tình kết oán..."

"Hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi, hửm?" Không đợi Cố Hi Văn kết câu, Lâm Tú Linh rành mạch nói ra lời tiếp theo khiến nữ hiệp cứng miệng, mắt mở trân trân thoạt nhìn rất vô tội.

"Là sự thật a."

Hai người mắt đối mắt một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Tú Linh mềm lòng trước. Nàng chỉ thở dài, vẻ mặt buồn bã. Đối mặt với biểu cảm hiếm có của người nọ, Cố Hi Văn lần đầu cảm thấy mình thật sự phạm lỗi, vô cùng áy náy đau lòng. Phải biết rằng nàng sống hai mươi tám năm theo lý tưởng bản thân, chưa từng phạm sai lầm nào với ai. Chỉ riêng lần này, phải chăng là nàng sai rồi không?

"Ta nói là sự thật, chính là bị tập kích. Ta không rõ họ là ai cả, cũng đã cố phòng thân, nhưng số lượng bọn họ lại quá áp đảo..." Cố Hi Văn luống cuống giải thích một hơi.

"Ta biết việc này không phải lỗi của ngươi a. Chỉ là... ta thật sự rất đau lòng."

Dứt câu, hai người đều rơi vào trầm tư. Lâm Tú Linh nhận thức mình nói gì, cảm thấy một trận ngượng ngùng, đành lấy cớ đi nấu thuốc mà bỏ chạy. Để lại Cố Hi Văn với nụ cười nhàn nhạt tươi mát như gió xuân mà một đời này chưa ai từng nhìn thấy, lần đầu tiên nàng cảm nhận được dòng chảy ấm áp thấu tim gan, lần đầu tiên nàng nhận ra bản thân mình không cô độc trên cuộc đời này.

Dưỡng thương đằng đẳng một tháng. Cảm thấy nội ngoại thương của Cố Hi Văn đã ổn định, hai người lại một lần mặt đối mặt.

"Ta phải đi rồi, Tú Linh."

Nhưng lần này, câu tiếp theo không phải là cáo từ, mà chính là câu nói cùng lúc từ cả hai người.

"Ngươi muốn đồng hành cùng ta chứ?"
"Ta có thể đồng hành cùng ngươi chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai bật cười. Thì ra, tìm thấy một tri kỷ sau chuyến hành trình dài, lại hạnh phúc đến như vậy.

Sau sáu năm hành tẩu giang hồ, đám mây tiêu dao tự tại Cố Văn Hi tìm được một nơi yên bình cho riêng mình, chính là bên cạnh Lâm Tú Linh.

Năm năm sau đó, giang hồ không còn đồn đại về một thánh nhân nữa, mà chính là một cặp thần tiên quyến lữ. Người trừ gian diệt bạo, người ra tay cứu người, quả thật khen ngợi không
hết lời.

Cố Hi Văn cảm thấy, có Lâm Tú Linh bên cạnh, lý tưởng của nàng càng dễ dàng thực hiện. Nhìn số người mả cả hai cứu được, nàng hài lòng đến kích động. Nhưng nữ hiệp lại không biết rằng, thực ra họ không hề có chung lý tưởng.

Cố Hi Văn muốn bảo vệ bá tánh chúng sinh, Lâm Tú Linh lại chỉ muốn bảo vệ Cố Hi Văn.

[BHTT] [Tự viết] Nữ hiệp nàng không muốn trừ gian diệt bạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ