Chapter 7

115 11 0
                                    

- Thay vì chửi rủa, sao cậu không bỏ trốn đi?

- Bỏ trốn?

- Haha, giết ba mẹ của mình mà còn nhởn nhơ, cậu không hối hận? Dù chỉ một chút?

- Không, vì chúng không phải ba mẹ tôi.

- Tôi biết cậu không phải con ruột của họ, nhưng cậu đúng là máu lạnh.

- Có ba mẹ nào mà lôi con cái ra làm thí nghiệm không?

- Lỡ đâu họ chỉ muốn tốt cho cậu?

- Vớ vẩn! Thứ họ quan tâm là máu của tôi! Nói chuyện với anh thật nhạt nhẽo! Tôi đi đây!

- Ơ này, bên ngoài cậu đang bị truy nã đấy! Đừng quên!

...

- A! Xin lỗi cô...

- Không sao! Tôi ổn!

Nói rồi cô gái nhanh chóng rời đi, sau lưng là cặp mắt sáng lên, như đã đợi được thứ gì đó rất lâu rồi, miệng anh ta khẽ nhoẻn lên.

- Lần này lại trúng cô nữa rồi... Tôi xin lỗi... - Anh ta cúi người xuống lom khom nhặt từng cây nhan đang rơi xuống đất, miệng rối rít xin lỗi

- Để tôi giúp anh, hẳn anh rất buồn nên tay chân hơi luống cuống thôi!

- ... Cô nói phải... - Mắt anh ta nhìn xuống cây nhan đang cháy, tạo ra khói trắng xanh kì lạ

- Cô... Không biết cô đã biết về tổ chức  DAFS?

(P/s: Death Angel From Science: Thiên thần chết chóc đến từ khoa học)

- DAFS? Tôi chưa nghe bao giờ cả? Đó là về những cuộc thí nghiệm... Vui vẻ?

- Không không... Cha mẹ tôi vốn là hai nhà khoa học, cũng đã từng hi sinh cho cuộc thí nghiệm đó, và tôi, cũng là người phải thực hiện thành công nó, coi như đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ tôi đi...

- Ồ, nhưng... Nó có liên quan đến tôi không?

- Tôi thấy cô là sinh viên năm cuối của ngành y - Anh ta chỉ vào thẻ sinh viên của cô.

- Nó có liên quan đến việc nghiên cứu của anh ư? Ngành của tôi là về chăm sóc những bệnh nhân mà?

- Giải phẫu, cô quên à?

- ... Tôi còn chưa rành lắm... Nhất là về phương diện đấy... Tôi--

...

- Vara, về nhà thôi con!

Đấy là mẹ của cô, Gladys - bà  là bác sĩ tại một bệnh viện lớn của thành phố. Thông thường, thời gian ở nhà của bà hầu như là không có, hôm nay là ngày nghỉ, Vara đề nghị cả hai đi thăm mộ ba.

- Người đó là ai vậy con?

- Là một anh chàng hấp tấp kì lạ!

Một góc tối của bức tường, nụ cười nham hiểm ngày càng rộng, giọng nói ngày càng nhỏ

- Cuối cùng cũng tìm được rồi... Ba mẹ ơi! Hai người có thấy chưa?

 [HOÀN] [Yandere] Ánh ĐènWhere stories live. Discover now