73.74.75

234 34 2
                                    

[73] Đồ Cổ Xuống Núi – Dê Vào Miệng Cọp

****

Cầm giấy kiểm tra sức khỏe, nghe bác sĩ trước mặt không ngừng thán phục cùng suy đoán nguyên nhân thân thể ông trở nên khỏe mạnh, biểu cảm Vệ Thiên Di có chút hoảng hốt, không biết mình nên cao hứng hay mất hứng nữa.

Thật ra thì trước đó ông cũng cảm giác được có chút không đúng, gần đây mỗi ngày ông đều quát tháo ỏm ỏi, sống không còn gì luyến tiếc. Vợ ông càng lúc càng tự nhiên chiếp đãi khuê mật cùng bạn bè khuê mật giới thiệu tới vườn uống trà, đứa con nhỏ thì chẳng biết vì cái gì cứ rảnh rỗi là thường xuyên chạy ra bắt thang lau tấm bia đá chó má kia, đứa con lớn thì ngôn hành cử chỉ giống hệt như một kẻ tâm thần bị kích thích, còn có một đám hàng xóm không biết vì cái gì cứ chạy tới nhà ông thắp hương thắp nhang búa xua.

Mỗi ngày ra ra vào vào nhìn thấy mấy thứ này, Vệ Thiên Di cảm thấy ngay giây tiếp theo mình sẽ nổ tung vì tức giận, theo lý thì cứ tức tối mãi như vậy thì thần kinh phải suy yếu mới đúng, thế nhưng không quản nội tâm sôi trào lửa giận cỡ nào cũng không hề bị cơn mất ngủ hành hạ, đầu vừa dính gối là ngủ, có khi còn nằm mộng đẹp, sau khi tỉnh lại thì tràn đầy tinh thần tiếp tục nghênh đón một ngày mới buồn bực.

Không biết vì cái gì, lúc này Vệ Thiên Di mơ hồ cảm thấy tác dụng lớn nhất của việc cải thiện thân thể chính là để ông vẫn bình an khỏe khoắn khi mỗi ngày đều quanh quẩn bên bờ vực phẫn nộ tới muốn chết...

Thế nhưng như đã nói, người có sự nghiệp cùng tài sản tích lũy đến mức như ông thì thứ trước kia ông vẫn luôn khát sao chính là một thân thể khỏe mạnh. Nhóm đồng bạn hợp tác trên thương trường của ông sau khi vào tuổi trung niên cũng bắt đầu tiếp xúc với dưỡng sinh, thế nhưng không quản bồi bổ cỡ nào, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi suy yếu, vì thế trong nhóm xã giao của các ông chủ, câu nói thường nghe nhất là có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng sài. Nếu bây giờ ông kể nội tâm phức tạp trong lòng mình cho đám người kia thì chỉ sợ sẽ bị đánh một trận.

Cho... cho nên xét ra thì nên cao hứng đúng không?

Vệ Thiên Di phức tạp tự nhủ bản thân tiếp nhận sự thật này.

****

Nam cao gầy cách đó không xa cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, kỳ thực đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống không có cách nào ra tay như vậy, chẳng lẽ thật sự không có cách nào công kích nội bộ Vệ gia sao?

Cố tình sau lưng lại còn hai đứa sư đệ béo cùng mặt rỗ xí xô xí xào...

"Tuổi tác hai người này cũng xấp xỉ sư phụ mà vậy mà lại khỏe như vậy, đúng là cùng là người nhưng khác mệnh."

"Hay là đừng đánh nữa, trở về nói cho sư phụ nghe, để sư phụ cũng tới thỉnh giáo kinh nghiệm dưỡng sinh của bọn họ."

"Aiz, chúng ta làm pháp không bằng người ta, tài nghệ truyền giáo cũng bình thường, sao bây giờ ngay cả vấn đề bảo dưỡng cũng tệ hơn chứ?"

Nam cao gầy giận tới nổi gân xanh, thật sự nhịn không nổi nữa, chỉ muốn hai đứa sư đệ này câm miệng, tay hắn đã bắt đầu run run, lúc này sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi dò xét: "Khánh, Khánh tiên sinh?"

Đồ Cổ Xuống Núi - Duyên Hà CốWhere stories live. Discover now