Chương 23 - Tường tỏ

326 34 4
                                    

Sau gần một tiếng đồng hồ, bác tài đã đưa Jaemin đến trước kí túc xá của Jeno.

Quanh đây khá yên tĩnh chẳng có mấy hàng quán để Jaemin tá túc. Hắn còn là người nổi tiếng, khi đến đây chỉ kịp đeo khẩu trang và trùm mũ lông áo khoác để che chắn. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị bắt gặp và kéo thêm rắc rối cho cả Jeno.

Nhiệt độ bây giờ là âm mấy độ C, ai ai cũng bận sưởi ấm trong nhà nên ngoài đường không có lấy một bóng người. Rất lý tưởng và lãng mạn để chờ chú cún ngốc ấy.

Jaemin quyết định đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó, run rẩy cả thể xác lẫn trái tim mà chờ đợi Jeno.

Hắn nhìn màn hình điện thoại. Bây giờ mới qua 9 giờ một chút.

"Không biết Jeno có đến kịp lúc bắn pháo hoa không nhỉ?" Jaemin suy nghĩ vu vơ. Sẽ thật tuyệt nếu cả hai lại cùng nhau đón giao thừa lần nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Jaemin mở điện thoại lên.

5 phút nữa là 12 giờ.

Jaemin không chịu nỗi mà hắt xì mấy cái liền. Hắn toan đến cửa hàng tiện lợi mua khăn giấy thì điện thoại đổ chuông.

"Dotori❤️ đang gọi".

- Aigoo Jeno-aegi~

Một cơn gió lạnh đi qua làm Jaemin rùng mình, hắn nở một nụ cười như ánh nắng giữa đêm tuyết, mũi và má thì đỏ cả lên vì lạnh. Cuối cùng Jaemin vẫn không chịu được mà hắt xì thêm một cái. Jeno nghe thấy mà xót hết cả ruột:

- Cậu có đang mặc đủ ấm không đó? Bên ngoài lạnh lắm, hay là cậu về đi. Qua mùng 2 rồi mình gặp nhau.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! - Jaemin cao giọng nhưng cũng không quên khuyến mãi thêm liên hoàn hắt xì.

Jeno không biết Jaemin cố chấp muốn gặp mình ngay cho bằng được là vì lý do gì. Nhưng nếu Jaemin đã chịu đợi, Jeno nhất định sẽ đến.

- Được rồi. Cậu đợi tôi thêm chút nữa. Nửa tiếng thôi.

- Tôi biết rồi Jeno-aegi~

Tiếng pháo hoa rung chuyển đất trời chợt vang lên. Jeno hướng mắt ra ban công, từng chùm pháo hoa nở rộ trên trời đêm, hệt như trái tim cậu không ngừng rung động vì ai kia, cũng hệt như một thứ gì đó vừa nở rộ. Jaemin ở bên này cũng ngước mắt nhìn lên, lặng nhìn bầu trời được thắp sáng rực rỡ báo hiệu thời khắc giao thoa đã đến.

Cho dù đang không ở bên nhau, cả Jeno và Jaemin đều có thể cảm nhận được nhịp tim hoà chung làm một của đối phương.

- Năm mới bình an nhé, Jeno-aegi.

- Năm mới hạnh phúc, Jaeminie.

Bọn họ cứ giữ máy như thế cho tới khi màn pháo hoa kết thúc.

- Tôi đến đây. Chờ tôi nhé.

- Ừm.

Jeno chờ đến lúc cả nhà đã ngủ say thì rón rén rời đi. Bộ dạng lúc này của cậu không khác gì mấy cô cậu học sinh lén lút yêu sớm sợ bị phụ huynh phát hiện. Để không bị bắt quả tang, Jeno đi bộ ra đường lớn và bắt taxi. Từ nhà cậu đi đến kí túc xá không quá xa nên sẽ không làm mất nhiều thời gian. Jeno không chịu được cảnh người ấy đứng chờ mình giữa tiết trời khủng bố như vậy. Cậu liên tục hối bác tài làm bác ấy cũng suýt trượt ga mấy lần.

Sau cú hắt xì thứ một trăm lẻ một, Jaemin đầu óc mụ mị nhưng tiếng gọi từ đằng xa lại rõ ràng từng chữ lọt vào tai hắn.

- Jaemin ơi!

Jeno chạy nhanh đến bên hắn, trên tay cầm chiếc áo phao dày cộm và túi sưởi ấm áp. Cậu vụng về khoác áo cho Jaemin đồng thời đưa túi sưởi cho hắn:

- Cậu đúng là đồ điên. - Jeno mắng hắn nhưng giọng điệu lại thương xót vô cùng.

Jaemin đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với Jeno. Nhưng khi thật sự gặp cậu, siêu sao Na Jaemin chưa bao giờ lúng túng trước bất cứ câu hỏi hóc búa nào từ phóng viên, giờ đây lại câm như hến chỉ biết nở nụ cười bừng sáng cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ hứng trọn ngàn tinh tú của mình.

- Vào trong đã rồi nói.

Jeno không chút ngại ngần nắm tay Jaemin. Suốt cả đường đi Jaemin chỉ mãi u mê ngắm nhìn đôi vai rộng lớn của cậu, hắn lại nhìn xuống mười ngón tay đang đan chặt vào nhau mà rung động không thôi.

Nhưng Jaemin vẫn rất lý trí. Hắn tự nhắc nhở bản thân hôm nay gặp Jeno chỉ để hàn gắn lại tình bạn trước đây. Hai người tuyệt đối không thể đi quá giới hạn.

Bọn họ đến trước cửa một căn nhà nhỏ thoạt nhìn rất sang trọng, Jeno thành thục bấm mật khẩu, cửa vừa mở liền kéo Jaemin vào trong. Hắn nhìn ngắm mọi thứ trong nhà. Là một dạng nhà phố liền kề rất xa hoa cho nhóm nhạc ba người như Daydream. Đây hẳn là ưu ái dành cho Thái tử K-Pop Lee Jeno.

- Quào, nhà đẹp thiệt nha. Hồi tôi mới debut phải ở trong nhà kho của công ty đó. Hắt xì à lạy mụ, mụ lạy lại con!!

Dù đã được khoác thêm áo ấm và chườm túi sưởi nhưng Jaemin vẫn không ngăn được cái mũi đầy khó chịu của mình. Jeno ở bên cạnh lại càng sốt ruột hơn:

- Giờ nào rồi mà cậu còn có tâm trạng để đùa nữa hả. Bệnh rồi đó thấy chưa.

Jeno nấu nước nóng rồi pha ngay cho Jaemin một cốc lớn. Jaemin nhận lấy và cảm ơn một tiếng. Hắn chưa bao giờ hết si mê sự quan tâm đầy dịu dàng mà Jeno dành cho mình.

Jaemin lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân: Cả hai chỉ có thể là bạn. Sự thật có lẽ trên tình bạn một chút. Nhưng nhất định phải ở dưới tình yêu. Ít nhất là ngay tại thời điểm này, Jaemin không thể bất chấp tất cả mà nói lời yêu với Jeno được.

Jaemin tự mình điều hoà tâm trạng bằng ly nước ấm. Dòng nước còn chưa kịp xuôi hết xuống cổ họng thì chợt bên tai hắn vang lên câu hỏi:

- Không phải cậu sắp lấy vợ Pháp à?

Jaemin suýt chút nữa phun nước ra đầy sàn. Hắn bất ngờ không kịp đỡ trước sự chất vấn đột ngột của Jeno.

- Tôi chỉ đùa thôi, sao tôi có thể đùng đùng bỏ xứ mà kết hôn ch-

- Tại sao cậu lại lơ tôi?

Jaemin lại tiếp tục nhận được một câu hỏi hóc búa khác. Chiếc búa này liên tục không thương tiếc nện xuống đầu Jaemin làm cho thần trí hắn không ngừng quay cuồng. Hắn chưa biết nên trả lời Jeno ra làm sao thì thấy vai cậu không ngừng run lên.

"Gì vậy? Cậu ấy khóc ư?"

Jaemin không dám tin vào suy nghĩ của mình. Hắn đặt cốc nước xuống, chầm chậm đi về phía Jeno đang quay lưng lại với mình. Hắn đặt hai tay lên vai Jeno, cảm nhận rõ được vai cậu càng lúc càng run rẩy.

- Này Lee Jeno, nhìn tôi đây này.

Jeno cứng đầu không chịu quay lưng lại. Jaemin dùng sức xoay người cậu lại để rồi giật mình vì hình ảnh trước mắt.

Jeno thật sự khóc rồi.

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ