Chương 3

312 59 5
                                    

Kabukimono khó khăn lết vào phần đất nhão mềm bên cạnh, một phần hông eo cùng hai bên cẳng chân tính từ đầu gối trở xuống đã bốc hơi hoàn toàn bởi lượng axit đậm đặc chứa trong làn nước tím than.

"A... a..."

Co người nép mình ngồi sát vào vách núi chờ đợi Katsuragi đang cật lực leo tới, Kabukimono hoảng sợ tột độ khi tận mắt chứng kiến bàn tay vô tình chạm phải nước của mình đang chầm chậm sục sôi nổi đầy bọt khí rồi từ từ tan rã thành phân tử hoà vào hư không.

"Kabukimono!"

Katsuragi đã đến rồi, anh vứt vội chiếc haori từ Niwa lên người Kabukimono, đoạn dang tay ra ngụ ý bảo cậu nắm lấy.

"Đừng sợ, để tôi đưa cậu ra."

Tuy vậy, Kabukimono ngây ngô lại không hay biết hành động ấy có nghĩa là gì. Cậu cứ ngồi thừ ở đấy, giương khuôn mặt bơ phờ sợ hãi nhìn chằm chằm Katsuragi.

Áp lực cùng sự căng cơ dai dẳng để giữ mình cheo leo trên vách núi đã khiến tầm nhìn Katsuragi nhoè đi ít nhiều, nếu không nhanh chóng rời khỏi phạm vi nồng độ nguyên tố lôi dày đặc, e rằng ít lâu nữa bản thân sẽ rơi vào trạng thái choáng váng.

"Tch! Tên nhóc này!"

Katsuragi đành thô bạo nắm lấy bả vai Kabukimono, bắp tay rắn rỏi đã gồng đủ lực để xách một đứa trẻ lên, thế mà khi vừa nhấc Kabukimono ra khỏi mặt đất liền bị hớ một nhịp.

Cậu ta quá nhẹ so với trọng lượng tiêu chuẩn của một đứa trẻ tầm tuổi.

Katsuragi đặt Kabukimono vào trong lòng, tự lực choàng tay cậu ta quanh cổ mình để tạo thành tư thế Koala ôm cây. Tiếp xúc da thịt cho Katsuragi cảm nhận rõ hơn về cơ thể của Kabukimono. Da dẻ mịn màng mềm mại trắng sứ, cánh tay cứng cáp thon thả nhưng lại mang theo cảm giác trống rỗng, hệt như da bọc xương, không có tí thịt thà nào cả, đôi khi cử động lại vang lên mấy tiếng rắc rắc lạ kì.

Katsuragi không biết do bản thân là võ sĩ nên sức lực hơn người hay chăng mà Kabukimono đối với anh lại quá đỗi nhẹ cân, tựa như món trang sức đeo trên người chứ chẳng phải một cá thể đang đu bám.

Cả hai chật vật lúc lâu cuối cùng cũng ra khỏi vùng môi trường ô nhiễm, Katsuragi rút các thanh đao đã hóa đen lưỡi kiếm vứt xuống mặt đất, vội ôm Kabukimono chạy vụt về phía dân làng đang tụ tập xung quanh, nhanh chóng để họ tiến hành cấp cứu cho cậu nhóc.

Để rồi khi Niwa tiến lên đỡ lấy Kabukimono xuống đất, anh cùng Katsuragi mới tá hỏa. Những thường dân đứng đầu đều rùng mình trợn mắt lùi ra xa, theo đó lớp người đứng sau cứ ùn ùn đẩy đẩy tò mò chen lên phía trước, để rồi cũng lặp lại thái độ y chang vậy.

"C-cái gì thế này?"

Đôi chân bị bào mòn một nửa của Kabukimono không hề có máu thịt xương xẩu lồi ra như người bình thường, thay vào đó phần ống chân phía trong chỉ là một khoảng trống, hệt như ruột của một ống nước bằng nhựa, trơn nhẵn bóng loáng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Niwa.

"Cậu... cậu..." Một trong số đám đông ấy hét lên, khai màn cho cơn chấn động lan rộng khắp Tatarasuna: "Cậu ta không phải con người!"

Kabukimono hoang mang cuộn mình trong chiếc áo của Niwa, ngơ ngác phơi ra phần bắp đùi gây nên hỗn loạn của mình. Đôi mắt mở to liếc dọc liếc ngang, thu hết mọi biểu cảm kinh hãi của mọi người vào tiềm thức.

"Y-yêu quái sao?!"

"Chọn lớp vỏ bọc ngây thơ vô hại như vậy, thảo nào dễ dàng qua mắt và trà trộn vào Tatarasuna của chúng ta."

"Cơ thể quái dị thế kia, chắc hắn đã rút sạch máu thịt trong thân xác của vật chủ rồi nhập vào kí sinh."

"Tính ra trong cái hoạ cũng có cái may, cũng nhờ hắn ta vô tình ngã vào dòng suối chứa đựng cơn thịnh nộ của thần mà lộ ra bản chất. Đội ơn Shogun đại nhân đã bảo vệ chúng dân."

Cơn ầm ĩ lớn dần bên tai đã bức Niwa tỉnh dậy khỏi sự kinh ngạc dai dẵn của mình. Anh nhận thấy tình thế ngày càng không ổn, có lớn giọng làm chủ đám đông cũng chẳng ăn thua. Thông thường khi gặp phải sinh vật kì dị tiềm ẩn hiểm nguy như này võ sĩ sẽ phải lập tức rút kiếm đề phòng. Làng rèn Tatarasuna gươm đao trưng đầy xung quanh, nếu muốn Niwa có thể đoạt lấy một thanh và chĩa về phía cậu. Nhưng rồi khi nhìn xuống Kabukimono bối rối vô hại lại chẳng nỡ làm thế, cả Niwa cùng Katsuragi không hẹn lại có chung một cảm giác yếu lòng. Và thế là Niwa quyết định tạm thời rút lui, hạ lệnh Katsuragi đem Kabukimono giấu vào trong gian nhà của mình.

.

.

.

"Đại nhân Niwa, tên tiểu tử ấy không phải con người! Ngài tha chết cho hắn sẽ gây nguy hiểm cho dân làng!"

Những lời như vậy nãy giờ Niwa đã nghe trên dưới quá chục lần, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ thái độ trung lập. Người tuỳ tùng hẳn còn định mở miệng nói thêm đôi ba câu nữa, liền bị Katsuragi chặn họng bằng một cái phất tay.

Giữa gian nhà nhỏ hẹp lờ mờ ánh nến, Kabukimono trần như nhộng co người dưới chiếu mặc cho Niwa khám xét thân thể kì lạ của mình.

"Cấu tạo cơ thể như này..."

Đốt tay nhẹ nhàng lướt dọc từ bả vai xuống cùi trỏ, Niwa nâng bắp tay nhỏ nhắn của Kabukimono lên, hạ giọng.

"Tương tự cấu trúc của một con rối."

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Feb 02, 2023 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

NiwaScara - Tách trà bên hiên vắngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang