3

634 78 1
                                    

Không nói, Aether thật sự rất tự tin về tài năng nấu ăn của bản thân. Đến cả đầu bếp như Xiangling còn tấm tắc khen ngợi sau khi nếm thử món ăn cậu làm, cớ gì lại không kiêu ngạo một chút?

Nhưng trước lời khen của Xiao thế này, có chút khó đối với Aether rồi.

Dù cậu biết mình nấu ăn ngon, nhưng không ngờ được Xiao đưa ra lời phê 'tích cực' như thế này, Aether không lường trước được. Cậu mở to mắt không ngờ tới, gương mặt cũng vô thức đỏ bừng lên chẳng biết giấu cái tâm tư này làm thế nào. Giờ đây Aether hi vọng Xiao sẽ không thấy gương mặt xấu hổ này của mình. Trong lòng cậu như có cơn bão vậy, không nói sến sẩm, là cơn bão của tình yêu.

Aether nhăn mày chống cằm mà đưa mắt sang chỗ khác, thầm rủa "chết tiệt" hàng chục lần. Khi cậu bình tĩnh lại, Aether đã nhìn lén sang Xiao. Aether không thể ngờ tới trường hợp này nữa rồi, dáng vẻ Xiao khi ăn, quả thật đáng yêu chết người.

Quá nhiều cám dỗ. Mặc dù cũng chỉ do cậu suy nghĩ vẫn vơ đủ thứ về anh.

Aether tự trách bản thân, chỉ biết ngầm ngùi quay mặt sang nơi khác, nếu nhìn anh nữa, e rằng... .

Hai bên má anh có chút phồng nhẹ lên, có vẻ Xiao vẫn đang giữ hình ảnh lạnh lùng của bản thân. Dù vậy thì đôi mắt anh lại có chút lấp lánh, sáng bừng lên như sao trên trời. Aether đã nhìn anh bao nhiêu lần rồi, vẫn chẳng thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy.

Cảm giác này có từ lúc nào? Aether đã tự hỏi biết bao nhiêu lần. Khi lần đầu cậu gặp Xiao để nói về việc Nham Vương Đế Quân không còn nữa, trong lòng cậu đã vô thức in sâu hình ảnh của anh. Để rồi bây giờ dù muốn xoá nó đi thì đã không còn cơ hội. Tâm tư trẻ con của cậu, cũng chẳng biết bao giờ có thể chạm tới anh.

Đây gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Aether nổi gai ốc cả lên, thật giống những câu truyện thiếu nữ mới lớn hay đọc.

Xiao là Dạ Xoa, là người gìn giữ cũng như bảo vệ Li Nguyệt trong bóng tối, một anh hùng thầm lặng. Còn Aether, cậu bước tới vùng đất Teyvat này chỉ với mục đích tìm lại người em gái thân yêu của cậu. Cả hai khác nhau, là những ngã rẽ sâu thẳm không thể bên nhau, thậm chí càng chẳng có tương lai. Aether cũng đã tự vấn bản thân, nếu đã vậy, tình cảm này chẳng khác gì "con sâu làm rầu nồi canh" trên chính con đường cả hai, một "con mọt" gớm ghiếc đáng lý không nên tồn tại.

Nhưng, Aether vẫn muốn giữ lại nó.

Trong khi cậu chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, Xiao đã ăn xong dĩa đậu hũ hạnh nhân từ bao giờ.

"Aether."

"Vâng!?" - Aether giật mình mỗi khi anh gọi tên cậu, có vẻ điều này sắp trở thành thói quen của cậu.

"Ta ăn xong rồi."

"À à, a-anh ăn xong rồi."

Cả hai bất giác chìm vào yên lặng. Nhưng chỉ vài phút, Xiao đã đứng phắt dậy và triệu hồi cây thương dài của mình, những lọn gió nhẹ bắt đầu xuất hiện xung quanh anh.

Aether bất ngờ, cậu chộp lấy tay Xiao, siết chặt nó mà không muốn anh rời đi nửa bước. Xiao nhíu mày.

"Dù biết cậu ấy mạnh, nhưng chưa từng nắm tay nhau bao giờ. Ấy vậy mà, đau đến thế sao?"

"Xiao! Anh đi bây giờ sao?"

"? Đúng vậy, cũng có chút muộn rồi. Ma thú hồi nữa sẽ xuất hiện ở Quy Li Nguyên, không thể chậm trễ."

"A... ." - Cậu thả tay Xiao.

Aether không muốn anh đi, anh chỉ mới nói chuyện với cậu được hai tiếng. Thậm chí là ít nói, nhưng khoảng khắc bên anh là quý giá nhất, Aether tiếc nuối bao nhiêu.

Xiao chần chừ, bản thân anh lại lần đầu có cảm giác kì lạ thế này. Khi nãy Aether giữ tay anh, Xiao đã có chút bất ngờ, nhưng khi thấy gương mặt như cún con không nỡ rời xa chủ kia của Aether, anh lại có chút đau lòng.

Anh hùng của Cảng Li Nguyệt, vậy mà cũng có phút giây yếu đuối không ngờ. Cũng phải, đến bản thân Xiao cũng đã quên mất bản thân mình cũng đã từng rất yếu đuối, dù thế, giai đoạn ấy vốn không còn tồn tại.

Aether thấy anh đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Cậu nghĩ bản thân đã làm anh cảm thấy khó xử, Aether cười trừ.

"Xiao, anh mau đi đi, phải nhanh chóng mới được."

"...Ta hiểu rồi."

Xiao quay người, cơn gió sượt qua tay cậu, thế rồi, người biến mất không còn dấu vết. Aether nhìn kĩ hương thơm còn sót lại, siết chặt lòng bàn tay rồi đưa lên trán, ánh mắt đỏ ngầu.

"Hãy gọi tôi khi cần giúp nhé, Xiao?"

Một lời nói chẳng còn ai nghe nữa. Tựa như lời nói cứa cả tâm can cậu.

__________________________

Xiao đứng trên một bệ đá lớn, chờ đợi ma thú đổ xô vào khu vực này. Hình ảnh về vị lữ hành tóc vàng kia ấy vậy mà còn vấn vương trong lòng anh.

Ban nãy ở nhà trọ Vọng Thư, trước khi đi, Xiao đã có đưa mắt nhìn Aether. Trông cậu rất đau lòng.

Xiao là tiên nhân, đã sống hơn 2000 năm, với bao nhiêu trách nhiệm với Li Nguyệt, với ân huệ của Đế Quân, anh thấy thế giới con người bây giờ quá đỗi phức tạp.

Cảm xúc ban nãy khi nhìn Aether là gì? Xiao cũng chẳng biết.

Lần đầu gặp nhau, anh thấy người lữ hành đây rất mạnh, một sức mạnh mà ở tương lai có thể đến cả bản thân Xiao cũng chẳng thể chiến đấu lại. Xiao cảm thấy Aether rất thú vị, thân phận, tên tuổi, mục đích. Dù vậy, Xiao cũng tự nhủ không quá liên quan đến anh.

Và sau khi kết thúc tất cả mọi thứ, kể cả trận chiến bảo vệ Ly Nguyệt và khi Aether can thiệp vào dòng chảy vận mệnh của anh. Hình bóng nhà lữ hành ấy lại có chút, đẹp đẽ.

Khi Xiao đang chăm chú suy nghĩ, lại có mũi tên phóng nhanh qua gương mặt anh, để lại một đường máu chảy nhỏ dài. Với sự nhạy bén, Xiao nhanh chóng đưa chân sang cành cây cao phía trên, tránh được tầm nhìn của bọn ma thú.

"Cái quái...!? Mình mà, xao lãng ư?"

Xiao trừng mắt, cớ gì lại để bản thân vô tư một khoảnh khắc như thế. Quá đáng trách. Anh triệu hồi chiếc mặt nạ Dạ Xoa của quen thuộc của mình, sẵn sàng chiến đấu.

Vì Xiao đã nghĩ về Aether sao? Vì anh đã nghĩ về cậu nên mới xao lãng? Ban nãy, sự tiếc nuối kia là gì? Rồi sự thổn thức trong lòng ngực kia là gì? Cảm xúc ấy là gì? Chúng có từ bao giờ? Hàng nghìn câu hỏi trong đầu Xiao cứ thể như một con quay quay mãi chẳng ngừng.

Nếu là thế, vậy thì là ai mới có thể giải đáp những khúc mắc ấy trong lòng Xiao về vị lữ hành từ phương xa kia. Hay chỉ cả hai mới có thể cho nhau lời giải thích?

Từ Quy Li Nguyên, ánh sáng lấp lánh trên bầu trời ở Cảng Li Nguyệt như hoà lẫn vào bầu trời Teyvat. Là Tết Hải Đăng, hôm nay là ngày bắt đầu.

[AeXiao] Chí tử bất duWhere stories live. Discover now