2.

360 39 0
                                    

Sau khi bữa trưa kết thúc Kim Ngưu đã chạy vọt đi đâu mất để lại Nhân Mã một mình đi trên hành lang để tìm cậu. Cái thằng nhóc này, vừa quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi!

Chẳng mấy chốc mà Nhân Mã cũng đã bước chân lên đến sân thượng. Đẩy cánh cửa bước ra, một luồng gió thổi nhẹ qua mặt hắn, có những cơn gió nhỏ tinh nghịch còn dừng lại trêu đùa cùng những lọn tóc vàng khiến nó khẽ bay. Định bụng lên đây đánh một giấc thì lại phát hiện chỗ của mình đã bị kẻ khác cướp mất.

Trên sân thượng vốn có đặt một chiếc ghế đá và đó cũng là nơi yêu thích để Nhân Mã đánh một giấc ngoài chiếc giường yêu quý của mình. Nhưng nay nó đã bị cướp, trên ghế đá là một cậu chàng với mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Nhân Mã biết gã ta vẫn còn thức. Hai tay đút vào túi áo khoác, chân bước về phía người nọ, cao giọng mỉa mai.

- Chà chà ai đây ta. Oh! Là Thiên Yết nhà ta đây mà. Bình thường sau giờ ăn trưa liền chạy về kí túc xá cơ mà? sao nay nổi hứng lên sân thượng hóng gió thế này.

Cậu chàng tên Thiên Yết kia khẽ mở mắt, tay chống xuống làm điểm tựa để ngồi dậy, tay còn lại đưa lên vuốt lại mái tóc đã rối bù. Đưa mặt nhìn kẻ vừa bước vào.

- Từ bao giờ Cao thiếu gia có quyền quản chuyện của tôi thế? À mà, bình thường thấy cậu hay đi cùng Kim Ngưu lắm mà. Sao, hôm nay bị bỏ rơi rồi sao?

Nhân Mã nghe thế thì tức lắm nhưng vẫn giữ vẻ cợt nhả.

- Thôi nào, cậu cũng đâu có quyền quản chuyện của tôi đâu. Và cũng đừng tự nhiên lôi Kim Ngưu vào câu chuyện của chúng ta chứ Hàn Thiên Yết.

- ôi, đừng tức giận như thế chứ? Hay tôi nỡ nói trúng tim đen của Cao thiếu rồi? - Tuy vẻ mặt cợt nhả là thế nhưng Thiên Yết có thể nhận thấy tên Nhân Mã kia đang sôi máu lắm. Chẳng biết tại sao cậu ta lại có ác cảm với mình như vậy.

Nghe vậy mặt Nhân Mã đen lại, Thiên Yết cũng thoả mãn đi ngang qua vỗ vai cậu bạn.

- Vậy Cao thiếu cứ ở lại hóng gió đi nhé! Hàn Thiên Yết tôi xin phép về kí túc xá đây.

Nhân Mã vẫn đứng đấy, đưa tay vò rối mái tóc đen vuốt ngược của mình. Chậc... khó chịu thật đấy!

---

Thiên Yết lê thân xác mệt mỏi về kí túc xá, đang định đánh một giấc ở sân thượng thì lại bị cậu chàng Nhân Mã kia phá rối khiến Thiên Yết có chút khó chịu. Anh không biết sao cái tên Nhân Mã kia lại ghét mình đến vậy. Rắc rối thật!

Ting!

Chả mấy chốc mà Thiên Yết đã bước đến trước cửa thang máy trong kí túc xá. Tiếng thang máy kêu lên một cái rồi mở ra, Thiên Yết tay ung dung bước vào trong rồi ấn một con số quen thuộc - tầng số 4.

- Đợi một chút!

Cánh cửa thang máy dần khép lại thì từ phía xa một cậu thiếu niên chạy tới. Nhìn qua Thiên Yết cũng nhận ra cậu chàng kia là Song Ngư - bạn cùng phòng của anh. Đưa tay ấn nút mở cửa thang máy giúp cậu bạn, nhờ vậy mà Song Ngư kịp thời chạy vào thang máy.

[¹²cs • BL] Thanh xuân của chúng ta [Đang Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ