Chương 12: Học viện cảnh sát (11)

699 74 4
                                    

Chương 12: Học viện cảnh sát (11)

[ ''Đó là lúc 7 giờ tối, ba mẹ và tớ đang ăn cơm thì tiếng chuông vang lên. Vị khách không mời đó dường như quen biết với ba tớ. Ban đầu họ nói chuyện rất bình tĩnh nhưng không lâu thì giọng người đàn ông đó bắt đầu thô bạo.

Đúng lúc mẹ tớ định ra xem thì truyền đến tiếng rên của ba. Mặt mẹ biến sắc, đẩy tớ vào tủ âm tường đóng lại rồi bảo trước khi mẹ nói thì tuyệt đối không được đi ra. Sau đó, tớ nghe tiếng tranh cãi của người đàn ông với mẹ cho đến khi không còn nghe tiếng mẹ nữa...

Sau đó mùi gỉ sắt bắt đầu xộc lên thậm chí trong tủ tớ cũng ngửi thấy...'']

Mọi người bên ngoài nín thở mà nghe Morofushi Hiromitsu tường thuật lại vụ án năm đó. Hiromitsu bị F4 vây quanh còn Morofushi Takaaki cũng được hai người bạn tốt đến kề bên an ủi.

''Là do người quen gây án ư ?'' Những thám tử trẻ tuổi bắt đầu sắp xếp lại những manh mối đã có

[ ''Mùi gỉ sắt mà cậu luôn nhắc tới là gì...?'' Hagiwara

Furuya Rei đứng ra giải thích :''Là mùi máu tanh ! Bởi vì thành phần chủ yếu của huyết sắc tố trong hồng cầu là sắt''

''Thì ra là vậy''

''Sau đó thì sao ?'' Matsuda hỏi

''Tớ...tớ nghe thấy tiếng hát''

Lớp trưởng bất ngờ hỏi lại :''Tiếng hát á ?''

''Đúng vậy...Không phải giọng của ba mẹ tớ là kiểu cố ý nén cho giọng the thé nghe rất rợn người kết hợp với tiết tấu lặp đi lặp lại. Tớ vô cùng sợ hãi nên đã nhìn lén qua khe hở của tủ âm tường. Một người đàn ông cầm dao bếp dính máu, miệng ngâm nga tiếng hát''

''Mặt thì sao ? Cậu không nhìn thấy ngoại hình tên đó sao ?'' Matsuda hấp tấp mà hỏi

''Ừ...Tớ sợ quá nên...'']

Ai nấy cũng được một phen hú vía vì Hiromitsu đã vô tình mở cánh cửa, cũng chẳng ai trách móc gì anh bởi lẽ nếu không mở cánh cửa thì tung tích của tên hung thủ cũng sẽ biến mất. Nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh của Hiromitsu thì ai cũng chưa chắc mình sẽ làm tốt hơn anh. Tất cả đều thành tâm mà mong rằng Morofushi Hiromitsu sẽ an toàn.

[ ''Nhưng sao người đàn ông đó muốn tìm cậu chứ ?'' Furuya hỏi lại

''Hắn không phải tìm tớ sau câu hát đi ra đi thì hắn gọi tên một cô gái. Chính là cô bé hồi nhỏ thường chơi với tớ tên là Yuri. Giống hệt với đứa bé trên tờ tìm kiếm tối qua !!'' Morofushi Hiromitsu kích động nói

''Sao lại tìm cô gái đó ở nhà cậu chứ ?''

''Cô gái đó họ gì ?''

Furuya Rei và Date Wataru cùng hỏi

''Tớ vẫn luôn gọi tên cô ấy. Sau đó cô ấy bệnh rồi mất, tớ còn tham gia lễ tang của cô ấy nữa nhưng mà tận hồi lớp 1 cơ...''

Hagiwara lần nữa muốn xác định :''Mặc dù không thấy mặt nhưng cậu vẫn thấy hình xăm trên tay hắn đúng không ?''

''Ừ, người đàn ông đó hình như dẫm phải máu nên trượt chân, cả người đập vào tủ âm tường mà tớ đang trốn. Lúc tên đó đứng lên, trong khoảnh khắc tớ đã nhìn thấy trên vai hắn có hình xăm của chiếc cốc lưng cao !!!''

[ BSD + Conan] Khi chúng ta nhìn đến thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ