Nữ chính cung đấu 4

720 87 9
                                    

Ngày yến tiệc tới càng gần, cung nhân khắp nơi càng trở nên bận rộn. Hạ Tranh cao lớn to khỏe nổi bật hẳn giữa dàn cung nữ yểu điệu mảnh mai nên nhận được rất nhiều sự đón chào mời gọi từ các phòng chuẩn bị cho buổi lễ, chủ yếu là nhờ hắn đảm đương khuân vác di dời bàn ghế cây cảnh, lượng thái giám thị vệ giúp sức san sẻ việc nặng tuy không thiếu nhưng việc mẹ đẻ việc con nên một số cung nữ khỏe mạnh cũng bị kéo đi theo, có trả thêm bổng lộc nên tất nhiên là chẳng ai chê tiền. Mỗi ngày Hạ Tranh đều làm việc quần quật đến tận chiều tối, chỉ kịp ăn vội mấy bát cơm tắm rửa qua loa rồi lại lăn đùng ra giường ngủ lấy sức, mặc dù cuộc sống không mấy dễ chịu, nhưng nếu không cần đối mặt với Kha Nguyệt thì hắn cảm thấy mọi trả giá đều là xứng đáng.

Hắn hiện tại chỉ là một hạ nhân thấp cổ bé họng, y búng nhẹ một ngón tay liền có thể giết hắn dễ dàng, hơn nữa Hạ Tranh không biết người đang vào vai nữ chính là thế lực phương nào, mạnh mẽ phản kháng không phải biện pháp tốt. Quan trọng là ngày hôm trước y chẳng cần tốn chút hơi sức đã hoàn toàn khóa trụ được hắn, nhìn là biết có học võ công, chút cơ bắp này của hắn đánh không lại. Chuyện hắn cần làm cũng đã làm, nam nữ chính có yêu nhau được hay không đành phó mặc số phận vậy, dù gì thì hắn đâu thể chạy tới ấn đầu bọn họ bắt hai người phải chung đôi.

Thỉnh thoảng Hạ Tranh cố suy nghĩ lại rốt cuộc hắn đã từng gặp Kha Nguyệt hay chưa, vòng tiếp xúc bạn bè của hắn không rộng, nếu gặp người như y chắc chắn hắn không quên được. Y nói có thể hắn chưa gặp mình, chẳng lẽ thế giới này còn ẩn giấu mấy thứ xuyên không thời không bất ổn?

Dẫu thế nào, hắn nghĩ nếu tương lai lỡ có gặp phải Kha Nguyệt thì nhất định sẽ một đi không quay đầu ngoảnh lại.

Hắn vừa suy tư vừa đặt chậu hoa cuối cùng cần dịch chuyển xuống, giờ đây công cuộc chuẩn bị đã gần như hoàn thiện, đám phụ việc râu ria bao gồm hắn đã không còn nhiệm vụ nên ai đều về hầu chủ nấy. Tuần trước Hạ Tranh lấy lý do Hàm Vĩnh các cách xa nơi tổ chức yến tiệc nên hắn muốn nhờ tá túc ở gần đây để dễ tiện bề làm việc, không ngờ chưởng quản thật sự chấp nhận yêu cầu vớ vẩn này của hắn, theo như lời 1203 nói tại vị diện này hệ thống hoàng cung khá lỏng lẻo chỉ tập trung vào tuyến nhân vật chính, miễn hắn không làm gì vượt quá logic thông thường thì đều được chấp nhận.

Hạ Tranh không rõ cơ chế hoạt động cho lắm, nhưng có thể tránh xa Kha Nguyệt là chuyện tốt. Chỉ tiếc tránh được một lần không tránh được cả đời, yến tiệc chuẩn bị xong thì kho chứa đồ tạm bợ hắn đang trú cũng bị dọn dẹp không thể ở thêm. Hắn ảo não bước trên con đường trở về Hàm Vĩnh các, mặc dù chạy trốn không phải tác phong của hắn, hắn thực sự chẳng biết phải đối mặt với Kha Nguyệt như thế nào.

Bước qua cánh cổng gỗ màu nâu sậm có phần tẻ nhạt là mảnh sân nhỏ trải đầy tuyết trắng, Kha Nguyệt giống như điểm sáng nổi bừng lên giữa cảnh vật u buồn, nghiêng đầu bên khung cửa sổ, vừa thư thái nhấp một ngụm trà vừa lơ đãng liếc mắt phượng xuống xấp giấy tờ trong tay. Không hiểu vì sao từ khi biết y là đàn ông thì Hạ Tranh thấy y càng đẹp hơn, không còn vẻ ủy mị mỏng manh giống trước đây mà tràn ngập hơi thở của sức mạnh, nguy hiểm nhưng cũng đầy cám dỗ.

Tráng hán làm nữ phụ ở các loại thế giớiWhere stories live. Discover now