Khi Seobunny quá quan tâm Maraccon?

80 7 0
                                    

Vào một ngày tại KTX nhà Kepi, sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Sakamoto Mashiro trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi cũng phải thôi, vì dạo này ngoài lịch trình nhóm, chị còn phải chạy lịch trình cá nhân nữa nên rất ngộp. Đôi khi, chị lại tình cờ đọc những tin tức không hay về nhóm, lòng liền ủ dột. Áp lực công việc lẫn tâm lý nhiều khi làm Mashiro muốn buông xuôi, không muốn làm nữa, trở về Nhật Bản với cuộc sống như trước.

Nhưng, chị thầm nghĩ, nếu chị về quê rồi, thì ai sẽ chăm sóc Kang Yeseo của chị ở Hàn đây? Với lại, thiếu hơi bé thỏ và không được bé thỏ ôm vào lòng, chị không chắc mình có thể ngủ được đâu. Hay là, chị bắt cóc em về nhà chị nhỉ? Chẳng phải lần trước khi nhóm có lịch trình qua Nhật Bản, chị đã giới thiệu em với gia đình chị, sau đó họ còn đá chị ra rìa, chăm em hơn con gái họ sao? Nghĩ đến đây, chị liền cười khúc khích. Chị nghĩ chị thật sự sẽ bắt cóc em qua đấy đó, vào một ngày nào đó đi ha?

_Chị về rồi đây!

Khi Mashiro vừa bước vào nhà đã có một bóng hình quen thuộc đón chờ chị ở bậc tam cấp. Chị vừa bước vào đã thấy, chắc là em đã đứng đây đợi chị rồi. Tâm trạng của chị dường như tốt hơn lúc nãy, đúng là không quả hổ danh là mặt trời bé con của chị.

_Shiro, mừng chị đã về!

Còn gì vui hơn khi về nhà được người mình yêu đón trước cửa đây? Mashiro tuy trong lòng sớm nở hoa, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên lắm, chỉ có vài nét cười thôi. Chị chậm rãi bước đến bên Yeseo. Em – kẻ tự tin rằng mình yêu chị nhiều nhất quả đất này – hiểu ý chị, liền mở rộng vòng tay ấm áp, đem cả thế giới của mình vào lòng.

"Thật dễ chịu quá đi. Quả nhiên, người yêu của mình là nhất mà!"

Cả hai cùng trong cái ôm ngọt ngào này, nên cũng cùng dòng suy nghĩ. Nếu mà biết được Yeshiro đến suy nghĩ cũng giống nhau, chắc nhà Kepi gục ngã trước cổng thiên đường mất. Cái đôi gà bông yêu nhau này nè, giống nhau đến mức các thành viên lâu lâu còn nhầm, giờ mà nghĩ cũng giống nữa chắc cái nhà này tá hỏa luôn quá.

Ôm được một lúc thì cả hai buông nhau ra, vì sợ các thành viên khác nhìn thấy lại ghẹo. Nhưng thật ra chỉ có em lớn là ngại, còn em nhỏ kia chai mặt rồi, người yêu của em thì em ôm, em cưng, mấy chị ganh tị là chuyện của mấy chị, đã liên quan gì đến em đâu? Bất quá, người yêu em không thích như thế, nên em chìu chị, không làm thế trước mặt mọi người, còn ở một mình thì em sẽ không nghe lời chị nhá!

_Cũng khuya rồi, bé chưa đi ngủ sao?

Mashiro vừa cởi giày vừa nhẩm tính, lúc chị rời khỏi studio là cỡ 9h tối, vậy thì lúc này cũng tầm 9h rưỡi tối rồi. Chị chẳng nghe tiếng tivi hay tiếng ồn ào đùa giỡn như mọi khi, liền nghĩ rằng mọi người đã về phòng riêng. Kang Yeseo sau khi treo áo khoác của chị vào móc, liền ngồi xổm xuống, từ đằng sau ôm lấy cổ chị, nhoẻn miệng cười, giọng nói cao vút biểu lộ sự vui vẻ.

_Em ngủ không được vì thiếu hơi chị đó, còn hỏi nữa sao? – giọng của em bỗng dưng nhỏ lại, sau đó em kề sát tai chị hơn – Đúng là đáng bị phạt mà...

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Where stories live. Discover now