-3-

108 20 0
                                    

Trẻ lạc.

.

.

.

.

Mưa vào sáng sớm là một việc gì đó khá xui rủi đối với những người xung quanh. Và tới cả anh cũng vậy, anh đã lạc mất hai cô em gái của mình trước khi trời đổ cơn mưa nặng hạt.

------------

-" Hức oaaaa. Chị ơi...hức...anh hai....anh hai đâu rồi oaaaa" tiếng khóc trong một căn nhà hoang nhỏ ở đâu đó phát ra, thanh âm trong trẻo pha sự sợ hãi, cô bé vì thấy mèo nên đã đuổi theo, chị gái vì lo lắng nên cũng chạy theo em gái nào ngờ cả hai đều lạc mất anh trai. Ngay lúc đó lại đột nhiên có mưa làm cả hai chị em phải chạy vào một căn nhà hoang để trú.

Hoang tàn đáng sợ, tiếng sét lớn bên ngoài làm cô bé nhỏ phải bật khóc vì sợ hai, cô bé lớn hơn cũng chả khá là bao, cô cũng sợ...cũng muốn anh hai mau mau đến đây, nhưng vì lớn hơn nên cô chỉ nhịn mà ngậm ngùi ôm em an ủi.

-" Hai đứa đi lạc à?" không biết từ lúc nào, một người kì quặc ăn mặc kính mít chừa mỗi đôi mắt xanh xinh đẹp kia đứng sau lưng hai cô bé, việc này không khỏi khiến cô chị lớn hơn phải ôm chặt lấy em gái mình, gương mặt đầy sự cảnh giác vói hai hàng nước mắt.

-" Oa oaaa...n-người xấu...hức oaaa" cô hé nhỉ đột nhiên khóc lớn hơn làm cậu trai đó hoảng loạn, nhanh chóng nhận ra vấn đề mà gỡ khẩu trang với cởi mũ áo xuống, gương mặt hiền lành như một thiên sứ ngay lập tức dỗ nín được cô bé nhỏ kia, cậu gập dù lại rồi ngồi trước mặt cả hai.

-" Nhìn này, anh không phải người xấu đâu!" cậu cười tươi nói, cô chị cũng bót cảnh giác hơn mà lên tiếng.

-" A-Anh là ai...?" cậu nhìn cô bé vẫn còn sợ hãi, tay nhẹ đưa khẽ xoa đầu cả hai.

-" Anh là người chỉ đường! Gọi anh là thiên sứ chỉ đường Hanagaki, anh sẽ đưa cả hai về với người nhà của mình!" cậu nhẹ nhàng đáp lại cả hai.

Nghe vậy cô bé nhỏ lập tức hưng phấn hẳn lên mà không khóc lóc om sòm như lúc nãy nữa.

-" T-Thiên sứ! Anh sẽ đưa tụi em về với onii-san sao?" cô bé nói.

-" Đúng vậy! Tiểu công chúa cho anh biết tên em và cả anh trai được chứ?" cậu vui vẻ trả lời.

-" Em là Mitsuya Mana! Thiên sứ nè! Chị ơi!!" cô bé cực kì phấn khích, cậu trai trước mắt trông không giống nói dối tẹo nào cả! Cô bé ôm chị của mình mà khoe.

-" E-Em là Luna..." cô chị vẫn còn ngập ngừng không dám tin tưởng người trước mặt, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ cẩn trọng của cô cậu khôi khỏi bật cười, tay đưa ra hai cây kẹo mút nhỏ.

-" Đây là phần thưởng của cả hai vì rất ngoan! Thế anh trai của hai em tên gì nhỉ?" Luna ngập ngừng nhận lấy hai cây kẹo rồi đưa hết cho Mana, cô bé cũng không nghi ngờ mà ngay lập tức ngậm lấy một cây.

-" Mitsuya...Takashi...!" nghe được câu trả lời cậu liền hài lòng, vui vẻ xoa đầu hai bé mà không khỏi vui mừng.

-" Thế để thiên sứ chỉ đường cho tụi em nhé! Lần cuối gặp anh trai là cả hai đang đi đâu hửm?".

-" Tụi em...- Bọn em đi cửa hàng tiện lợi!" Luna chưa kịp trả lời thì Mana đã đáp lại.

-" Vậy anh bế cả hai đi tìm anh trai nhé?" nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi, đôi mắt xanh biển đẹp đẽ ấy làm Luna không khỏi tin tưởng, cô bé tin anh...cô bé tin thiên sứ sẽ đưa cô bé về với anh trai! Ngay lập tức hai liền gật đầu thay cho lời nói.

-" Vậy...Mana-chan bận ngậm kẹo rồi, anh thì bế cả hai nên Luna chịu trọng trách đặt biệt là cầm dù nhé?" cậu cười tươi, Luna vui vẻ nhận lời như đây là sứ mệnh của cô bé! Giúp đỡ thiên sứ, thiên sứ sẽ giúp lại!

Và thế là cả ba cùng nhau đi tìm người anh trai thất lạc trong trời mưa lạnh giá, nhưng cái lạnh dường như bị đánh bay đi bởi những tiếng cười đùa vui vẻ của cả ba, không biết thì nhìn vào cứ tưởng...họ chính là anh em ruột cả đấy.

-----------------

-" Mana! Luna!!!!!" Một chàng trai với mái tóc ngắn màu hoa cà chạy lại chỗ cậu, anh ta không mang ô mặc cho cơn mưa vừa lạnh lại vừa nặng hạt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khó khăn lấy lại nhịp thở.

-" Onii-san!" Mana lên tiếng, muốn ôm lấy anh trai của mình nhưng cậu đã cản em lại.

-" Mana nè...biết em lo và vui khi thấy anh trai! Nhưng đừng đi ra khỏi mưa, cảm đấy!" cậu nhẹ nhàng khuyên ngăn cô bé, Luna cũng vừa coa ý định đó nhưng nghe cậu nói thế cũng ngập ngừng...

-" Đ-Đúng đó! Anh còn đang ướt nữa..." Takashi nghe vậy cũng đồng tình, cậu khẽ nói với Luna gì đó rồi cô bé liền cười tươi, cậu tiến đến gần anh, khoảng cách giữa cai hai được thu hẹp lại, Luna cũng đưa dù về phía anh trai của mình.

-" Onii-san cần thận bị cảm!" cô bé nói.

-" Đúng đó!" Mana tán thành lời nói của chị gái mình.

-" Anh biết rồi...anh sẽ không bị cảm! Cảm ơn Luna nhé?" Anh cười, nhìn hai cô gái gái vẫn an toàn của mình rồi nhìn tới chàng trai kia. Chợt khựng lại trước gương mặt hiền lành như bất kì ai cũng có thể ăn hiếp kia, đôi ngươi xanh biển như ngọc quý của cậu làm anh không thể rời mắt.

-" Đẹp quá..." trong vô thức anh đã nói ra một lời làm bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng.

-" Đ-Đẹp ạ?" Takemichi lên tiếng, lần đầu có người cùng giới khen cậu đẹp đấy...

-" Đúng rồi! Anh đẹp như thiên sứ vậy!" Mana cười tươi nói.

-" Tất nhiên rồi Mana! Anh ấy là thiên sứ chỉ đường cho chúng ta mà!" Luna ngay lập tức trả lời cô em mình.

-" Đúng ha! Thiên sứ chỉ đường Hanagaki!" cả hai cô bé cười phá lên thật đáng yêu làm sao, Takashi vũng nhớ ra việc phải cảm ơn người trước mặt.

-" C-Cảm ơn đã giúp em gái tôi...cậu tên gì? Tôi là Mitsuya Takashi!" gương mặt anh có chút đỏ.

-" Hai cô em gái của anh đã nói còn gì? Hanagaki!" cậu cười. Anh nhìn thấy cậu cười cũng cười theo.

-" Ừm...Hanagaki!".

-------------------

Mưa tầm tã cho đến tận chiều, tuy vậy nhưng không cảm thấy lạnh gì cả...vì đã có một mặt trời nhỏ sưởi ấm cạnh bên.

-" Aaaaaaaaaa! Anh quên mất hỏi phương thức liên lạc rồi!! Mà sao cậu ấy chỉ nói họ thôi vậy??"

-" Onii-san thật ngốc quá điii!!".

-" Onii-san chả biết nắm bắt thiên sứ chỉ đường gì cả!"

- Sinh Vũ -

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và không đăng ở bất cứ trang wep nào khác.

[AllTake] Boy in the rain.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ