Bốn

113 12 0
                                    

taehyung tỉnh dậy trước những người bạn của anh, hai con người đã thức đến 2 giờ sáng để phá đảo trò chơi trong khi anh đã lên giường đi ngủ từ sớm.

anh ngáp lớn và vận động cơ tay trên đỉnh đầu. căn phòng lạnh một cách bất ngờ, nhưng đó là một nhiệt độ hoàn hảo. taehyung đá chăn xuống dưới chân rồi đứng dậy, anh vớ lấy chiếc quần đùi vất ở đâu đó dưới sàn nhà nhưng để trần phần thân trên.

"taehyung?" một giọng mũi khàn đặc vang lên từ phía giường của jimin, và taehyung quay đầu lại để nhìn yoongi đang ôm lấy phần chăn nhô lên to tròn bên cạnh. đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức khuya và mái tóc bù xù trước chán, che đi hoàn toàn đôi mắt của hắn.

"ừ?" taehyung nói nhỏ, cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể để đảm bảo rằng anh không đánh thức jimin đang gáy khò khò bên cạnh.

"cậu đi đâu thế?" yoongi hỏi, dụi mắt liên tục.

"tớ định đi uống chút nước" taehyung nói dối, đưa tay gãi sau đầu.

"cậu có thể lấy cho mình một ít không?" yoongi để đầu mình thả tự do xuống chiếc gối sau khi nhận được cái gật đầu của taehyung. anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi rón rén đi xuống cầu thang để đi xuống phòng bếp.

nhưng khi đặt chân xuống tầng hai anh dừng ngay lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng của jungkook. hình như mẹ của cậu ấy đang nói chuyện.

"- mẹ à con không cố ý, con cảm thấy thật có lỗi - "

"jungkook, làm ơn hãy uống thuốc mà bác sĩ đã kê cho con. điều con làm rất nguy hiểm và con không nên lặp lại nữa"

"đấy là điều duy nhất con có thể làm"

"nó hoàn toàn không phải. jungkook, con liên tục làm cậu ấy bị thương"

"tôi biết, được rồi! bà không cần nêu rõ vấn đề ra trước mặt tôi!" jungkook quát lớn, và đương nhiên taehyung đã nấp sau bức tường cố gắng nghe ngóng mọi thứ.

"jungkook à?" mẹ anh nói, giọng bà run rẩy và sợ hãi.

"con xin lỗi, con không cố ý" jungkook hối hận, vò rối mái tóc rồi từ từ đứng dậy.

Đôi mắt của taehyung mở to, cũng như miệng của anh. và taehyung không biết phải làm gì, bởi vì anh đang đứng như một thằng ngốc giữa căn bếp không phải của mình mà không mặc áo chỉnh tề. anh đỏ mặt đứng khoanh tay trước ngực che đi những chỗ cần che. nhưng ông trời không yêu thương anh đến thế, đột nhiên dạ dày anh bắt đầu biểu tình kêu đói.

căn nhà chợt im ắng đến lạ thường.

"tae.. taehyung? con yêu, umm con đã nghe thấy hết rồi à?" mẹ park ho khan và nhìn taehyung với ánh nhìn lo ngại.

"dạ? bác đang nói về điều gì?" taehyung hỏi và đương nhiên là anh đang nói dối nhưng anh là diễn viên dở tệ.

"ồ thật tốt rồi" mẹ park thở dài thoải mái và taehyung bất ngờ nhướn mày. bà ấy thực sự tin những gì anh nói.

nhưng jungkook có vẻ không tin tưởng gì.

thực tế là, cậu bé nhỏ tuổi họ jeon đứng dậy đi nhanh về phía taehyung, đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau, taehyung không thể không kêu lên một tiếng đau đớn.

KookV, Naked. Where stories live. Discover now