Chương 10

1.4K 123 0
                                    

"Nguyên Nguyên, cậu thấy nó đẹp không?" Kim Mẫn Khuê ôm một con mèo màu trắng, vừa nghịch tai nó, vừa quay đầu hỏi Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ nhìn con mèo bụ bẫm nằm trong lồng ngực của Kim Mẫn Khuê, tròn xoe như một quả bóng nhỏ. Đôi mắt nó khẽ híp, đúng là cực kỳ đáng yêu. "Ừ, đẹp." Cậu vươn tay sờ lưng con mèo.

"Nguyên Nguyên, cậu ôm đi." Kim Mẫn Khuê vui vẻ nhét con mèo vào tay Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía. Lúc cậu chuẩn bị sờ đầu con mèo thì mồ hôi chợt vã ra như tắm, cả người tái tê run rẩy. Nhìn xem, thứ cậu ôm trên tay không phải một con mèo, đó là một đầu người đầm đìa máu chảy. Điền Nguyên Vũ hoảng hốt ném nó ra xa.

"Nguyên Nguyên, không thích 'bản thân' ư?" Giọng nói trầm khàn của người thanh niên vang lên thật khẽ, thật thong dong, mang theo chút tao nhã kỳ dị. Hắn chậm rãi đi về phía đầu người bị Điền Nguyên Vũ ném trên mặt đất.

Điền Nguyên Vũ mở to mắt, bởi vì sợ hãi nên đôi đồng tử giãn nở tối đa. Cậu lùi về sau vài bước, trong cổ họng phát ra ba chữ: "Kim Mẫn Khuê."

Không biết từ khi nào, Kim Mẫn Khuê năm tuổi đã trở thành người lớn. Hắn mặc trang phục màu đen, đội mũ đen, thân thể cao gầy. Nước da trắng như tuyết, mắt xanh diễm lệ sáng ngời như đá Saphire. "Nguyên Nguyên, cậu sợ hãi đầu mình?" Tựa như rất khó hiểu, hắn dùng ngón tay thon dài chạm đến vật thể máu chảy đầm đìa kia. "Rõ ràng đáng yêu như vậy, tôi rất thích." Dứt lời còn hôn lên một cái.

Điền Nguyên Vũ khó mà tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc đầu trong lồng ngực hắn trắng toát, khóe môi tuôn rỉ máu tươi đã chuyển màu, là... chính cậu.

"Tôi..." Điền Nguyên Vũ như nghĩ đến điều gì đó, lập tức sờ lên cổ. Phù, vẫn còn ở đây. Nhưng chiếc đầu kia đúng là của cậu, sao mọi thứ lại trở nên thế này? Rốt cuộc là vì sao?

Trên tay một mảnh trơn trượt, Điền Nguyên Vũ nhìn xuống chỉ thấy máu. Máu tràn ngập tay cậu, lần nữa Điền Nguyên Vũ lại vuốt ve cổ mình, nào ngờ chạm đến vết dao thật sâu. Từ vết cắt đó chảy ra thật nhiều máu mang theo mùi tanh nồng đáng sợ.

"Nguyên Nguyên, đừng nhìn." Bàn tay lạnh lẽo vòng từ phía sau che khuất đôi mắt Điền Nguyên Vũ, sau đó mũ đen rơi xuống, lộ ra sườn mặt hao gầy của thanh niên. Hắn hơi nghiêng người, hôn lấy đôi môi tái nhợt của cậu. Nụ hôn trôi qua, hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu rằng, "Sẽ sợ đấy."

Cổ họng Điền Nguyên Vũ khô khốc, giống như ngay thời khắc lìa đời ở kiếp trước. Cậu há mồm thở dốc, nhưng thế nào cũng không thể kêu lên. Không gian gieo rắc đầy mùi máu và người đằng sau càng lúc càng siết chặt khiến Điền Nguyên Vũ không tài nào hít thở. Khó chịu quá, ai cứu tôi đi...

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. " Là ai gọi cậu?

Điền Nguyên Vũ mở mắt, thấy trên cao là trần nhà trắng lóa... Thì ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

"Nguyên Nguyên, cậu gặp ác mộng?" Tiếng nói trẻ con trong trẻo vang lên, Kim Mẫn Khuê bước đến gần cậu, vừa định đưa tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán thì Điền Nguyên Vũ đã đẩy hắn ra.

[MEANIE/HOÀN] Xiềng Xích Yêu ThươngWhere stories live. Discover now