C.16 - Lời từ bi 16

338 19 6
                                    

Người một lòng hướng Phật, kỳ thật đều thích đeo chuỗi Phật châu.

Hai ngày này người tới lễ Phật lại rất nhiều, đồ có thể trộm đều tới tay vô cùng dễ dàng, nhưng có một số ít loại hình túi tiền không dễ trộm, chỉ có chuỗi Phật châu đeo trên người, chuỗi hạt mang trên tay, nhẹ nhàng tháo là có thể lột được nhanh, cho nên cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của đám trộm cắp.

Bởi vì thế, Phật châu tên trộm này lấy được, cũng không nói lên được điều gì.

Bất luận Triệu Thụy hay Tạ Cát Tường, trên mặt đều chưa có bất kỳ biểu hiện gì, vẻ mặt Triệu Thụy càng lạnh nhạt hơn: “Dẫn theo đi.”

Tên trộm kia đã bị bịt kín miệng, được hai giáo úy áp giải đi lên chùa Kim Đỉnh.

Vị trí này đã sắp đến chùa Kim Đỉnh, bá tánh xuống núi rất nhiều, Triệu Thụy cũng không muốn trì hoãn thêm.

Không ngờ mới vừa đi được một khắc (15'), Tạ Cát Tường lại đột nhiên nói: “Chờ chút.”

Triệu Thụy lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường.

Giờ phút này, ánh mắt Tạ Cát Tường đã dừng trên một góc hẻo lánh trong rừng cây ven đường núi, trong một mớ rễ cây rối rắm uốn lượn, tựa hồ có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng.

Triệu Thụy nhìn Tạ Cát Tường cong lưng, chăm chú nhìn dưới đáy rễ cây, giây lát sau, nàng duỗi tay sờ sờ, sau đó lấy một hòn đá nhỏ từ bên trong ra.

Hạ Uyển Thu đúng lúc đưa khăn qua, Tạ Cát Tường liền tỉ mỉ lau sạch hòn đá kia.

Triệu Thụy liếc mắt một cái liền nhìn ra: “Đây là mảnh Phật châu?”

Trên khăn tay có chút dơ bẩn, những mảnh vụn được lau sạch, chỉ còn nửa viên Phật châu lẳng lặng nằm trong đó.

Xem xét từ khía cạnh sắc thái, đây hẳn là một viên Phật châu Tiểu Diệp Tử Đàn, chẳng qua bởi vì va chạm kịch liệt đã bị vỡ, rơi xuống dưới đáy rễ cây không người nào biết trên đường núi.

Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường liếc nhìn nhau: “Là nó sao?”

Tạ Cát Tường nhìn kỹ mảnh Phật châu trong tay, một khi lau sạch nước bùn trên mặt, liền lộ ra màu nâu đậm bên trong mặt cắt, không biết có phải bởi vì cầm trong tay chơi đùa ngấm nghía từ lâu rồi hay không, mà nửa mặt cong của hạt châu ánh lên ánh sáng màu nâu, nếu không nhìn kỹ, cứ ngỡ như một viên lưu li, vô cùng xinh đẹp.

Thứ này Tạ Cát Tường cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì không quen thuộc lắm, nhưng Triệu Thụy liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

“Đây là Tiểu Diệp Tử Đàn thượng đẳng, đường vân mơ hồ, mắt cây cũng không quá rõ ràng, hơn nữa người bảo quản cũng rất tinh tế tỉ mỉ, làm cho bề mặt viên châu còn rất trong suốt.”

Lâm Phúc thẩm là một người dân thường, nàng tất nhiên không biết làm sao để bảo quản chuỗi Phật châu Tiểu Diệp Tử Đàn này.

Tạ Cát Tường lại nhíu mày: “Nhưng chỗ vỡ này thấy còn rất mới, mưa to đêm qua không bị ngâm nát, cũng không có bám rêu xanh, chắc mới rơi xuống chỗ này.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now