0.11

26 4 0
                                    

10; 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐟 𝐢𝐭'𝐬 𝐲𝐞𝐝𝐚𝐦's 𝐝𝐚𝐝, 𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐝𝐨 𝐢𝐭!

______________________________________

yedam vươn vai, uể oải đóng sách bài tập lại. phụng phịu

- mệt chết đi được

cuối cùng cũng làm xong bài tập mà giáo viên giao, yedam mở cửa phòng, bước xuống cầu thang hướng đến phòng bếp.

- yedam đấy à?

giọng bố vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến anh giật mình, ông đang đọc sách, một cuốn sách dày cộm

- vâng, con.. muốn lấy nước

mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên khó chịu dần đi khi ông hoàn toàn thao túng cuộc đời anh, bố và cả mẹ vạch ra một đường đi mà chính họ cho là hoàn hảo, yedam không muốn. anh chưa bao giờ muốn, một giây cũng không

- bài tập đã làm xong hết chưa?

- rồi ạ, nếu không có gì thì co-

- con chỉ làm đúng như những gì giáo viên giao về thôi à? nếu như vậy thì làm sao giỏi lên được? làm thêm đi

- nhưng con-

yedam nắm lấy vạt áo phông, ngẩn đầu lên

- quá kém cỏi, con nghĩ rằng chỉ những bài tập vớ vẩn đấy là đủ sao?

ông đóng sách lại, đứng dậy, đi lại vỗ vai cậu

- nếu con không giữ được vị trí đầu của bảng thành tích học tập thì đừng về nhà nữa

- mà, không phải đó vẫn luôn là nhiệm vụ của con sao? dù có mệt mỏi thế nào cũng phải làm

nói rồi đi thẳng lên lầu. yedam tay cuộn thành nắm đấm, thầm nghĩ, "tại sao mình lại phải chịu những thứ này nhỉ? mình đã làm gì chứ?"

mặc kệ, việc bây giờ cần làm đó là uống nước, họng anh khô khốc

bức bối cắn môi, anh vào bếp lấy nước rồi đi lên phòng. một ngụm nước giúp anh tỉnh táo hơn

nắm xuống giường, tắt đèn. anh nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, anh luôn tự hỏi vì sao mình phải chịu những thứ rối rắm này. vì sao phải là hạng nhất? vì sao phải là học sinh ưu tú nhất toàn trường?

yedam bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh đã sống vì điều gì nhỉ? đây không phải cuộc sống mà anh mong muốn, đây là cuộc sống bố mẹ muốn. vô nghĩ, vô vị, chán chường

anh đặt tay lên tim mình, không đập? chắc hẳn là đập nhẹ đến mức anh không cảm nhận được.

bỗng nhiên, "ting", tiếng điện thoại vang lên

anh cầm lấy. là haruto

"anh yedam, chúc ngủ ngon, mơ về em nhé"

anh mỉm cười, trong lòng như được phủ một lớp mật, ngọt ngào quá.

phải rồi, mình vẫn còn haruto. ít ra thì mình vẫn còn có em ấy. yedam thấy tim mình đập rộn ràng

"em cũng vậy, ngủ ngon"

"em đừng bao giờ rời xa anh nhé, haruto"

chỉ như vậy thôi là đủ, yedam yên tâm nhẹ nhàng mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.

two worlds [HaruDam]Where stories live. Discover now