Chương 1

17.9K 846 27
                                    

Chương 1

Đoàn Hủ Nghiên đã chú ý tới thiếu niên này một thời gian.

Kỳ thật ban đầu hắn không có để ý tới cậu, chỉ là mấy lần vô ý quay đầu lại đều có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng tò mò liền không tự chủ được mà để ý tới.

Vừa để ý liền phát hiện, thiếu niên nhìn qua khoảng mười tám mười chín tuổi, mang theo một cái túi dệt cũ nát.

Đoàn Hủ Nghiên vốn không nghĩ ra thiếu niên này đang làm gì, cho đến khi có một du khách đem chai nước khoáng đã uống xong ném vào thùng rác, sau đó Đoàn Hủ Nghiên liền thấy thiếu niên kia chạy đến bên cạnh thùng rác đem cái chai vừa mới bị ném vào kia nhặt ra, ném vào trong túi dệt sau lưng.

Đoàn Hủ Nghiên lúc này mới biết được, thiếu niên này là người  nhặt ve chai.

Nghĩ đến đây, Đoàn Hủ Nghiên nhìn chai nước khoáng mình đang đặt trên bàn, bên trong chỉ còn lại vài ngụm nước là có thể uống xong, rốt cục cũng hiểu được vì sao thiếu niên kia luôn đi gần bên cạnh mình.

Hắn đưa tay lấy chai nước đặt trên bàn mở nắp chai uống xong đứng dậy đi về phía thiếu niên, hắn là muốn đưa chai nước trong tay cho thiếu niên, nhưng không ngờ hắn vừa mới đi về phía thiếu niên vài bước, thiếu niên liền cuống quít dời tầm mắt.

Cậu lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn mặt đất, ánh mắt luống cuống nhìn xung quanh, hai chân cũng vô ý thức đi dấp tại chỗ, giống như không biết nên nhìn về phía nào, đi về nơi nào thì tốt.

Hành động bối rối luống cuống của thiếu niên khiến Đoàn Hủ Nghiên dừng chân lại.

Phản ứng này có chút bất thường, đây không phải là phản ứng của một người bình thường.

Đoàn Hủ Nghiên liếc nhìn biểu cảm trên mặt cùng với tứ chi hơi cứng đờ không chút dấu vết của cậu, gần như lập tức hiểu được thiếu niên này là một người đặc biệt*.

Ý là người có trí não không được tốt ý

Đoàn Hủ Nghiên không tới gần nữa, hắn đem cái chai rỗng trong tay đặt trên mặt đất, ngẩng mặt lên lộ ra một nụ cười nhạt với thiếu niên, sau đó xoay người trở lại vị trí vừa rồi của mình.

Đúng lúc này, nhân viên quán cà phê bưng một miếng bánh ngọt từ trong cửa hàng đi ra, bánh kem đầy trái cây tươi được đặt trước mặt Đoàn Hủ Nghiên, trên bánh còn có một khối sôcôla viết chúc mừng sinh nhật.

Nhìn thấy miếng bánh ngọt này, Đoàn Hủ Nghiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với nhân viên cửa hàng, sau đó ký vào tờ hóa đơn được gửi cùng với chiếc bánh.

Sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, điện thoại di động của Đoàn Hủ Nghiên vang lên.

Hắn bắt máy.

"Có một người anh em chu đáo và cẩn thận như tôi cậu có cảm động không? Tối nay cậu về nhà lúc mấy giờ? "

Đoàn Hủ Nghiên không để ý tới đầu dây bên kia không nói nhảm, "Tôi không thích bánh kem. Nói xong nhìn trên bánh đầy dâu tây và xoài, "Trái cây thì không tệ. "

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạnh Vũ Phố - Lý Thư CẩmWhere stories live. Discover now