Chương 5. Mượn vở bài tập

637 43 8
                                    

Tú Anh không thể ngờ được, có một ngày mình phải vác-xác-sang-A1-mượn-vở-của-Lê-Hoàng-Viết-Long.

***

Thầy Tùng rất kì nhá, kì cục vl, cáu!!

Học sinh ngu Lý lớp khối D mượn vở ghi của lớp chọn A1 đã là quá đáng lắm rồi, còn chưa biết có hiểu hết được không!

Thế mà thầy nhất quyết yêu cầu mượn vở bài tập của học-sinh-đội-tuyển-Lý!!!

Đâu có quen biết ai.

À mà, hình như Lê Hoàng Viết Long từng thi vượt cấp HSG Vật lý cùng với các anh chị khối 12 hay sao ấy, vậy có được tính là học sinh đội tuyển không?

Cũng chẳng quan trọng lắm, Tú Anh đã định bỏ xó cái tên này ở một góc không đụng đến rồi. Lý do rất đơn giản, hôm trước lỡ miệng trả treo với người ta xong, giờ nói mượn là mượn được?

Nếu đơn giản như thế, chắc chắn đã không có sự việc tiếp theo...

- Mượn vở?

Nghe thấy câu hỏi tu từ này, Tú Anh không ngần ngại gật đầu.

Đối phương liền đưa tới một tập đề toàn ngôn ngữ, ký hiệu khó hiểu, bài giải trông còn dài hơn bài văn 999 chữ xin tiền phụ huynh mà Tú Anh từng dốc hết vốn liếng liên quan đến văn học ra để viết.

Hóa ra đây là sự chênh lệch giữa học sinh đội tuyển và học sinh bình thường à?

- Có hiểu không?

Câu hỏi của Long chẳng cần đáp án, phản ứng kia quá rõ ràng rồi.

Quả nhiên, người đối diện ngượng ngùng cười nhẹ một cái, lắc lắc đầu.

Có lẽ là nhờ tác động của môn Vật lý thân thương, Trương Khả Tú Anh đã tạm thời mất đi khả năng phân biệt cảm xúc. Đối diện với gương mặt của người phía trước, con bé ngây ngốc như bị xoáy sâu vào đôi mắt tựa vũ trụ kì bí, trong lòng chỉ biết cảm thán bằng một từ "đẹp", nhìn mãi chẳng tìm ra biểu cảm thật sự...

Liệu Lê Hoàng Viết Long có đang thầm chế nhạo mình trong lòng?

Ôi từ từ Tú Anh ơi, để ý đến vậy làm cái gì?

Cũng đáng, có cái gốc Lý thôi, chẳng cần gió bão cũng bật lên bật xuống, lúc được lúc mất, chập chờn, mong manh hơn cả ngọn đèn dầu trước gió.

- Thầy Tùng đùa tớ hay gì? Đúng là, mượn vở học sinh đội tuyển thì hiểu thế nào được...

- Tôi có một quyển viết từ lớp 8 lớp 9, có cả phần giải thích cụ thể kiến thức... Ý thầy có lẽ là quyển đấy?

- À ừ... Vậy...

Tú Anh ngập ngừng giây lát, lòng này sâu sắc và chân thành muốn xin sự trợ giúp tại chỗ từ thầy Tùng Vật lý yêu dấu.

Thầy ơi, liệu em có nên mặt dày mượn vở tiếp không? Em... em thật sự là học sinh lớp 11, hỏi mượn vở cấp Hai của người ta... không quá đáng chứ?

Không phải quá đáng với Lê Hoàng Viết Long, mà là quá đáng với em thầy ạ...

Khóc trong lòng nhiều chút.

Anh đẹp trai, đừng ghi tên em! [FULL]Where stories live. Discover now