🖤27. Dây thắt lưng

630 45 5
                                    

27. Dây thắt lưng.

Lâm Tuyết Trì không đến bệnh viện xem ca phẫu thuật hôm thứ tư, cậu ở lại khách sạn để thu dọn hành lý. Dụ Giang cũng không ép.

Ngay khi ca phẫu thuật kết thúc, họ sẽ bay về Seattle.

Đến bữa tối, Lâm Tuyết Trì đọc sách một lúc nhưng không chờ được Dụ Giang, cậu ăn trước vài thứ rồi đi tắm rửa.

Có người gõ cửa, cậu tưởng Dụ Giang về, mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa: "Sao giờ mới về?"

Gã đàn ông ngoài cửa huýt sáo, giọng đùa cợt: "Đang chờ ai à?"

Mặt Lâm Tuyết Trì trắng bệch, vô thức trở tay đóng cửa lại nhưng K.K nhanh chân đá tung cánh cửa kim loại: "Bé cưng, cha nuôi cưng tạm thời không về được, chúng ta tâm sự nhé, được không?"

Lâm Tuyết Trì lùi lại mấy bước: "Chúng ta không có gì để nói."

"Chậc chậc, phòng này đẹp đấy, cũng đúng, nếu đi theo Oscar có lẽ cả đời này mày cũng không có cơ hội bước vào loại khách sạn này." K.K nhìn xung quanh, một tay đóng sầm cửa lại khóa trái, một tay rút dùi cui từ thắt lưng: "Tao biết thằng gay vô tâm như mày giỏi nhất là trèo cao, gặp nhà giàu là bỏ cả cha ruột, chậc chậc, đêm qua bọn mày làm chưa?"

Gã chỉ vào ga giường nhăn nhúm, nở nụ cười ác ý.

Lâm Tuyết Trì cẩn thận kiểm soát hơi thở của mình: "Ông có chuyện gì? Nếu không có mời ông ra ngoài. Cho dù là cảnh sát cũng không thể tùy tiện điều tra, không có lệnh khám xét tôi có thể kiện ông!"

K.K lắc đầu, chễm chệ đặt mông ngồi xuống sô pha mềm mại: "Đừng kích động. Tao không đến điều tra. Tao nói tao đến đây tâm sự thôi, không có ý gì khác."

Lâm Tuyết Trì nhìn cánh cửa cách đó không xa, quay người rời đi.

Dùi cui chặn lại ngay trước mặt cậu. K.K ngừng cười: "Ngồi xuống."

Lâm Tuyết Trì sợ hãi nhìn hắn. K.K lặp lại: "Ngồi xuống. Đừng chọc tao giận."

Chàng trai trẻ sắp không thể kiềm chế bản thân ngừng run rẩy. Cậu đưa mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, nuốt nước bọt một cách lo lắng, chậm rãi ngồi xuống giường đối diện hắn, cố gắng cách càng xa càng tốt.

Một cây bút chì trên tủ đầu giường rơi vào mắt cậu, cậu giả vờ như đi lấy ly cà phê rồi nhét bút vào trong tay áo.

K.K gác chân: "Tao nghe nói Oscar bị bệnh nên muốn tới đây thăm hỏi. Nhưng hình như mày không quan tâm đến cha mình, chờ ông ta chết là mày có thể thừa kế toàn bộ tài sản của ông ta, đây mới là điều mày muốn đúng không?"

"Ông ta không có tài sản." Lâm Tuyết Trì lạnh lùng: "Không chừng ông ta còn nợ một số tiền lớn, trước đây ông ta không có bất kỳ công việc nghiêm túc nào, tôi còn mong đợi gì tài sản từ loại người này?"

"À đúng, bây giờ mày là con nhà có tiền đương nhiên sẽ không để ý chút tiền ấy." K.K gật đầu như thật: "Nhưng cha mày có biết chuyện mày vểnh mông kiếm tiền tiêu vặt không?"

Lâm Tuyết Trì hơi tức giận: "Tôi không đòi tiền Dụ Giang!"

K.K mỉm cười: "Vậy mày tự nguyện cho anh ta làm à? Chậc, đứa nhỏ tội nghiệp còn đắm chìm trong trò chơi tình yêu. Mày yêu anh ta? Quả thật anh ta rất có sức hút, tao có thể thấy, mày yêu anh ta."

[DONE] SA BẪY - GIANG ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ