Ngày hôm sau Minh Cẩm chưa gặp lại Quân Nghiên, nghe nói đi hội thơ kết bạn, chỉ để lại vài hàng cho Minh Cẩm nói nàng cứ tự nhiên ở trong phòng.
Chữ của Quân Nghiên trông rất giống thư pháp nghệ thuật hiện đại, cũng có chút nét trẻ con, nhưng chữ "và" ở giữa được viết bằng chữ giản thể, điều này khiến Minh Cẩm cau mày.
Một cô gái đầy tham vọng nhưng bất cẩn như vậy thì hơi đáng lo ngại.
Nha hoàn hầu bên cạnh không phải đứa hôm qua, nhìn Minh Cẩm một cách cao ngạo. Minh Cẩm dừng lại trước bàn viết, đôi mắt con nhỏ dò xét từng cử động của Minh Cẩm như sợ nàng nghịch hỏng thứ gì.
Minh Cẩm bất giác buồn cười, đứng dậy nói với nó: “Nếu cô nương không có nhà, ta cũng không lưu lại, khi nào cô nương về hãy nhắn giúp ta một câu, ngày mai giờ này ta lại đến.”
Nha hoàn kia dường như thở phào nhẹ nhõm, vội cười nói: “Để em đưa cô về.”
“Đưa ta đến chỗ làm việc của Lý tỷ tỷ là được,” Minh Cẩm nói, “Cần học may thêu nên ta muốn đi xem kim chỉ và vải vóc.”
Nha hoàn nghe xong càng thêm vui vẻ, “Chỗ đó ở ngay bên cạnh không xa, em đưa cô đi.”
Quả nhiên vừa ra khỏi cổng viện, bên cạnh chính là chỗ làm của Lý thị. Lúc này Lý thị đang nói chuyện với một bà tử, thấy Minh Cẩm vội cười ra đón: “Muội muội vào chơi.” Nói xong bèn đuổi bà tử kia đi.
“Ta tới tìm chút kim chỉ để dùng.” Minh Cẩm nói, làm bộ không phát hiện Lý thị dùng phấn che đậy vết xanh tím trên mặt.
Lý thị dẫn Minh Cẩm vào phòng trong, cho mọi người lui xuống rồi rót chén trà mời Minh Cẩm, “Những thứ đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đưa hết đến viện của cô nương rồi.”
“Ta biết,” Minh Cẩm gật đầu, “Cô nương đi hội thơ, ta chỉ tìm cớ trốn việc.”
Lý thị ngập ngừng, phải mất một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nói: “Chuyện hôm qua làm phiền muội muội, ta đã nói chuyện với ông nhà, y đã phát thề độc không uống rượu nữa, sau này sẽ không như vậy.”
Minh Cẩm không lên tiếng chỉ cúi đầu uống trà, hồi lâu mới nói: “Ta muốn nghe lời nói thật của tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ mong ta giúp điều gì?”
Nàng đâu có ngốc mà cho rằng vừa mới tới là có thể khiến Lý thị vồn vã đến thế? Lý thị làm vậy dĩ nhiên có mục đích, nàng không muốn tới nhà Lý thị lần nữa, chỉ có thể đến đây tìm cô ta.
“Ta biết ngay mà, muội muội thông tuệ như thế sao có thể giấu giếm qua mắt muội.” Lý thị cười khổ, bắt đầu tâm sự với Minh Cẩm, “Ta không biết muội muội đã nghe được chút gì, chỉ là Triệu phủ đầy rẫy thị phi, rất nhiều sự tình không giống như muội muội suy đoán. Hiện tại đến lúc các quản sự thay phiên, dĩ nhiên có người muốn chớp lấy cơ hội chiếm đoạt chức vụ béo bở, miệng tuôn bừa toàn những chuyện bắt gió bắt bóng. Trong phủ chính là như thế, chủ nhân chỉ cần chúng ta an ổn làm việc, chuyện của các hạ nhân đều làm bộ không biết. Phía dưới có xấu xa cỡ nào, chỉ cần không náo động quá mức gây bất lợi thì chủ nhân sẽ mặc kệ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...