frds

232 21 0
                                    



Wonwoo bằng cách thần kì nào đó luôn để mắt tới bạn học ngồi cuối lớp bên tay trái cạnh cửa sổ

Cậu ta họ Kwon, tên Soonyoung

Suốt ba năm cùng lớp, Wonwoo nói chuyện được với cậu ta đúng hai lần. Một lần vào đầu cấp ba, Wonwoo lúc đấy đứng trước cửa lớp nhìn vào, bắt gặp duy nhất Soonyoung cạnh đấy, vội vội vàng vàng tóm lấy cậu ta mà hỏi-"đây phải A5 vậy không bạn?". Lần thứ hai là vào đợt đi biển của cả lớp giữa năm hai, Wonwoo được phân công đi kiểm tra số lượng người của từng phòng, đến trước cửa phòng Soonyoung, Wonwoo đột nhiên căng thẳng mà gõ cửa-"Này cậu, mấy người phòng cậu trốn đi đâu hết rồi?"

Đấy là duy nhất hai lần trò chuyện

Mặc dù vậy, Wonwoo luôn thấy ở cậu bạn này có gì đó rất cuốn hút. Không phải vì ngoại hình. Soonyoung khá cao và gầy, tuy cao chưa bằng Wonwoo. Cậu ta thường xuất hiện trên lớp với bộ đồng phục nghiêm chỉnh, trên sống mũi cao vừa vặn gác lên một cái kính trông khá mọt sách. Ừ thì Wonwoo cũng đeo kính, tại anh cận nặng, nhưng Wonwoo thường hay hoài nghi về cặp kính của cậu bạn này-trong một vài khoảnh khắc, dường như tròng kính của cậu ta biến mất tiêu. Đặc biệt Soonyoung rất hay đội mũ lưỡi trai. Wonwoo rất để ý, số lần cậu ta cởi bỏ cái mũ đếm trên đầu ngón tay. Mái tóc đen kiểu jerry trông rất hút mắt, nhưng vì lý do nào đấy cậu ta thường dấu nó đi

Khuôn mặt thì khỏi nói rồi, bé bé lại trắng trắng, hơn cả là đôi mắt hí. Wonwoo chưa thấy cậu ta cười, nhưng nếu cậu ta cười có khi đến chiếc lá ven đường còn không thấy được

Wonwoo thuộc dạng ít nói trong lớp, nhưng không phải là loại trầm trầm không nói lời nào lại không có bạn. Tính ra, Wonwoo trong lớp cũng được kha khá người để ý và muốn kết bạn. Thế nhưng, người mà anh để ý, đến một người bạn xung quanh cũng chưa thấy bao giờ. Đến giờ thì đi học, hết giờ thì đi về. Wonwoo chưa từng theo chân cậu ta về nhà, vì anh cho rằng đấy là biến thái, tuy rằng có vài lần tò mò khi sáng hôm sau đi học, trên mặt cậu ta lại rất thường xuyên xuất hiện băng cá nhân, lúc ở sống mũi, lúc ở khoé môi, lúc ở đuôi lông mày. Nhiều lần Wonwoo tự hỏi rằng có phải cậu ta đánh nhau không? Nhưng nhìn vào bề ngoài mọt sách kia thì chắc chắn không có khả năng đấy

Ấn tượng của Wonwoo về Kwon Soonyoung chỉ có thế, vậy mà Wonwoo đã âm thầm để mắt tới cậu ta suốt gần ba năm trời. Nhiều lúc chính bản thân Wonwoo cũng cảm thấy mình phi thường khi để tâm đến một người lâu đến vậy

Lén giơ tay che miệng ngáp một cái, Wonwoo đưa tay dụi mắt, cố gắng để trọng tâm ánh nhìn rơi vào bảng đạo hàm logarit trước mặt với ông thầy bụng phệ đầu hói nhưng bất thành. Đánh mắt nhìn xung quanh, một lần nữa trong rất nhiều lần, Wonwoo lại vô thức dừng lại ở Soonyoung. Cậu ta chép bài với một vẻ đầy nghiêm túc, trông có vẻ là học bá. Bỗng Soonyoung ngửa mặt lên khỏi quyển vở ghi, vô tình chạm mắt với Wonwoo ngồi chéo mình cách vài ba bàn. Bị phát hiện là nhìn lén, Wonwoo liền xấu hổ quay lên, mái tóc hơi dài nâu cũng không che nổi đôi tai đang dần đỏ

Ngồi im chấn tĩnh bản thân được vài phút, từ đằng sau Wonwoo truyền đến cảm giác hơi đau, lúc giật mình nhận ra mới quay xuống. Thì ra là thằng bạn vì gọi không được mà đập bôm bốp vào lưng Wonwoo, nó hơi lừ lừ mắt không nói gì đưa cho anh một mẩu giấy, rồi chỉ tay về phía Soonyoung vẫn đang chăm chú chép bài

"Hình như cậu ta gửi mày đấy"

Tay Wonwoo run run đón lấy mẩu giấy nhỏ, đắn đo suy nghĩ xem có nên mở ra đọc không. Đã nhìn lén rồi bị phát hiện lại được người ta gửi thư hỏi thăm theo kiểu hồi xưa thế này, Wonwoo tự cảm thấy bản thân có hơi xấu hổ nhưng vẫn rón rén mở tờ giấy ra

Đập vào mắt Wonwoo là nét chữ xấu ma chê quỷ hờn, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể luận ra được chữ

"Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi mãi. Muốn làm bạn không?"

Wonsoon ; plots ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ