Chương 58

362 36 6
                                    

Kết cấu ở bên trong của ngôi miếu bị ăn xin chiếm cứ làm nơi tụ tập cũng không phức tạp lắm. Từ cửa miếu tiến vào trong là một sân vườn không lớn, vào lúc ánh nắng không quá gay gắt, mọi người sẽ ở trong này phơi nắng, nói chuyện phiếm qua ngày. Ở giữa là điện chính, mỗi lần đến ban đêm, nhóm ăn xin tụ tập ở chỗ này sẽ như ong vỡ tổ dũng mãnh chạy vào trong miếu, tìm được một tấc vuông của riêng mình dùng để cuộn mình vượt qua một đêm.

Lửa bắt đầu cháy lên từ một điện phụ bình thường chất đầy đồ vật, lúc này đã lan tràn mở ra chung quanh. Những nơi tầm mắt y có thể nhìn thấy đều là ánh lửa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng cắn nuốt hết thảy sự vật ở trong miếu.

Ở bên ngoài, ánh lửa của pháo hoa mang đến vui thích và hưng phấn cho mọi người ở Hoàng Thành. Nhưng ở trong này, ánh lửa lại biến thành ác ma cắn nuốt lấy sinh mệt.

Cây quạt trong tay "Rẹt" một tiếng được mở ra, môi Sư Thanh Huyền khẽ mở, niệm một pháp chú. Trên người y liền xuất hiện linh quang nhợt nhạt, dịu dàng bao lấy toàn thân thể, cũng ngăn cách cảm giác cực nóng đập vào mặt mà ngọn lửa mang đến.

Việc đã đến nước này, giấc mộng mà Mộc Mộc kể lại cũng biến thành sự thật. Hơn nữa nhờ chỉ thị của gương đồng, y sẽ ở chỗ này nhìn thấy ai đã không cần nói cũng biết rồi.

Lửa đã bắt đầu cháy tới điện chính. Ngôi miếu này vốn đã lâu năm thiếu đi sự tu sửa, lung lay sắp đổ. Sư Thanh Huyền chỉ chần chờ một lát liền quyết định sẽ cứu người trước. Cây quạt mà Hạ Huyền cho y đây cũng không phải là quạt Phong Sư, nếu như tùy tiện thổi gió lên thì không biết sẽ có uy lực như thế nào. Nếu như không đủ lớn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, khiến cho thế lửa trở nên lớn hơn. Nếu mà lớn quá thì sẽ khiến cho cả tòa miếu này bị xốc lên, linh quang hộ thể của mình cũng không còn cách nào nữa. Hơn nữa ở trong tòa miếu này vẫn còn những người già yếu bị mắc kẹt, chỉ sợ sẽ khiến cho tất cả mọi người phải đi đời nhà ma cùng nhau.

Sư Thanh Huyền mím môi, nhấc chân lên liền đá văng cánh cửa đang mở một nửa. Trong ngôi miếu tối om, chung quanh vang lên những tiếng nức nở không ngừng. Trước mắt có một bóng dáng lắc qua lắc lại đang cố gắng chạy đi, Sư Thanh Huyền ôm lại, nâng quạt tạo ra một cái lồng bằng linh quang. Y khẽ cắn môi, đưa người đi ra ngoài miếu.

"Lão, lão Phong?" Nương theo ánh lửa đang chợt lóe lên, người được giữ chặt lập tức nhận ra Sư Thanh Huyền, nói năng lộn xộn: "Thần tiên, thần tiên tới cứu chúng ta rồi."

"Còn có bao nhiêu người nữa?" Sư Thanh Huyền bất chấp giải thích, vội vàng hỏi.

Số lượng mà tên ăn xin báo ra cũng không phải quá lạc quan với tình hình hiện tại, nhưng cũng may vẫn còn có một vài người còn hành động được nhanh nhẹn. Liên hệ lợi ích bản thân giữa những tên ăn xin với nhau vốn rất mỏng manh. Sau khi trong miếu xảy ra chuyện lạ nhiều lần như vậy, có rất nhiều người đi, cũng có rất nhiều người tới, những người mới và những người cũ ở trong đó cũng coi như không quá quen thuộc với nhau. Sau khi biến cố xảy ra, đa số mọi người liền chỉ lo tự mình chạy trốn. Nhưng mà có những người không thể bỏ xuống được những người già ngày xưa vẫn thường xuyên chăm sóc bọn họ.

[SONG HUYỀN] Lương ThầnWhere stories live. Discover now