Chương 36 : Đời Thường

1.2K 101 2
                                    

Tối đêm đó tại Làng Hạ thân thương có hai cặp đôi cùng nhau gieo biết bao câu hứa câu chờ ...

********

Ngoài sân trước cửa nhà Mợ với Lành đang cùng nhau nướng khoai nướng cá , mùi khoai lang cùng mùi cá nướng thơm nồng lan toả cả sân nhà .

Đáng khen nhất vẫn là chú Hai đống khoai này do chính tay chú tự trồng củ nào củ nấy to ú ụ . Còn có mấy con cá lóc đồng to cỡ bắp tay được chú bắt lúc chiều nữa

" Khoai ngon quá trời quá đất"

Lành cầm củ khoai nóng hổi vừa được mợ lột lớp vỏ cháy đen bên ngoài còn lại củ phần thịt chín điều vàng ươm bên trong nó ăn đến thoả mãn hết mặt

Mợ gật đầu cười nói nói

" Ham ăn quá trời !!! hồi chiều ăn hết hai ba chén cơm bây giờ lại ăn gần hết bốn củ khoai to còn thêm gần nữa còn cá lóc cái bụng em không đáy à"

Mợ không có ý chê gì Lành đâu nha , có điều sức ăn của Lành cộng lại bằng mợ ăn mấy bữa luôn ấy chứ .

Hên cho Lành là mợ đây giàu có dư giả cho Lành ăn chứ gặp mợ mà nghèo sát nghèo sơ không biết lấy gì cho Lành ăn luôn

Đó là Mợ nghĩ chứ Lành thì đơn giản lắm không có mợ thì Lành nhịn đói thui chứ biết sao giờ !!!!

" Tại con đói chứ bộ " Lành hờn dỗi cắn một miếng khoai lớn

Mặc kệ đời chê cười Lành ăn thì cứ ăn thui hổng thèm quan tâm đâu có ăn là may lắm rồi ăn càng nhiều càng tốt chứ sao

Nhìn Lành ăn đến phát ngốc Mợ lại thấy ấm lòng . Cô gái mợ yêu đây sao ? ngây thơ trong sáng có chút khờ dại nhưng lại khiến mợ yên lòng mỗi khi ở bên

Chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng mỗi khi cần lại dùng hành động chứng minh cho tất cả .

Lành cho mợ cảm giác cứ như quen biết nhau từ lâu vậy . Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khó mà nói được

Tịnh Hân ơi là Tịnh Hân cô rơi vào lưới tình này thật rồi

" Em thích thì ăn nhiều vô , có bao nhiêu tui nướng cho của cưng tui ăn hết " Mợ lấy thêm vài củ bỏ thêm vào đóng than

Một phần cho Lành còn phần còn lại để cho hai cái con người đang trốn đi chơi kia nữa

" Aaaaa mở miệng ra đi " Lành đưa củ khoai mới vừa thổi nguội đến gần miệng mợ

Mợ nhìn củ khoai trước mắt một hồi cũng vén tóc sang một bên cúi đầu cắn lấy ,

Khoai này ngọt dữ ta ngọt hơn đường luôn ấy chứ !!!

Lành thì không để ý biểu hiện mợ cho lắm nó chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ mợ vừa cắn mà nở nụ cười

Lúc nãy ăn cơm chưa kịp đúc cho mợ như hai người kia làm lúc nãy giờ có cơ hội ngu gì không làm . Lành cũng cắn tiếp chỗ hồi này mợ vừa cắn nghĩ thầm lại được hôn gián tiếp rồi

Ây trà hình như Lành quên Lành với mợ hôn rồi đấy cái đồ khờ này cần gì gián tiếp nữa

" Trời ơi miệng mợ dính lọ nghẹ rồi kìa " Lành cười lớn lưng ngã ra sau suýt chút nữa té loài cổ rồi

" Tại em hông chứ aiiii " Mợ lúc này cũng với lấy một chút lọ từ củ khoai chét lên mặt Lành

" Ơ mợ chơi xấu " Lành chùi chùi mặt mèo của mình la to

" Ai chơi xấu em đồ mặt mèo liu liu"

Hai người cứ thế nô đùa với nhau , mặc kệ sự đời ta cứ yêu !!!

*********
Trên con đường làng dẫn về nhà
Quỳnh Lam đang cõng cả thế giới mình trên lưng

" Bé yêu của em mệt lắm hông ?"

" Em mới là người mệt ấy đồ ngốc " Hương được cõng lấy gì mệt chỉ tội cho Quỳnh Lam thui kìa

" Chị nặng lắm hông "

" Nặng lắm luôn" Quỳnh Lam nói hoả thật có chút nặng

" Thả tui xuống , thả xuống lẹ lên " Hương dẫy dụa trên lưng Quỳnh Lam đòi xuống

Đòi cõng người ta cho đã dô cái giờ chê nặng coi tức hông , tui hỏi chơi thui mắc gì mấy người trả lời thiệt Hương tức xanh cả mặt

" Cõng cả tương lai trên lưng tất nhiên là nặng rồi "

Quỳnh Lam nghiêm túc nói càng giữa chặt Hương trên lưng mình không để cô nhảy xuống. Đây là tương lai của cô là tất cả những gì cô có nếu bây giờ thả xuống Hương chạy mất rồi sao

Quỳnh Lam đẹp chứ Quỳnh Lam đâu có khùng !

" Chị thương em " Hương kề sát tai Quỳnh Lam nói

Đây là đầu cô chính miệng nói thương Quỳnh Lam lúc đầu do sự ngại ngùng cũng như chưa xác định rõ chính mình bây giờ thì chắc chắn rồi .

Tương lai của Hương là Quỳnh Lam và tương lai của Quỳnh Lam chắc chắn sẽ là Hương .

Định mệnh đã an bày cho họ gặp nhau tương lai phía trước do hai người tự quyết định nếu đã chắc chắn là nhau thì sẽ là của nhau không ai tranh cũng chả ai dành được

Quỳnh Lam nghe được ba chữ ấy khoé mắt cũng đỏ lên . Cô biết người như Hương khi yêu chữ thương chữ yêu khó nói ra lắm bây giờ cũng được nghe chính miệng Hương nói rồi

********

" Ngủ với em nha "

Quỳnh Lam bế Hương nhẹ nhàng đặt lên giường . Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới muốn tránh né cũng đâu có được

Hương nằm dưới thân Quỳnh Lam cô đưa tay sờ nhẹ gương mặt kia . Gương mặt của người con gái cô yêu

" Chị đồng ý "

" Ưmmm " Tiếng rên cứ thế vàng lên

Hai đôi môi quấn lấy nhau kẻ đuổi kẻ chạy cứ thế vờn nhau . Chiếc áo bà ba lúc này cũng đã rơi xuống nền đất lạnh . Từng đợt cảm xúc trào tới dần dần chiếm lấy tất cả

Giọt máu từ từ chảy ra thấm lên vài vào chiếc giường trắng tinh kia . Hương đã trở thành người phụ nữ của Quỳnh Lam

" Em thương chị "

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ