Chương 9 - Ái Hận

98 10 6
                                    

Mây đen che khuất sao trời. Gió lạnh lướt qua, xao động màn sương khói lượn lờ.

Một đám hắc y tử sĩ không hề hô hấp lấy tốc độ như u linh xuyên qua khu rừng, phía sau Huyền Vũ Môn là núi xanh liên miên kéo dài không dứt, lộ ra hơi thở hắc ám yên tĩnh mà áp lực.

Huyền thiên thập tam thức bị chưởng phong đánh vỡ, lực khống chế linh phách cũng tan rã, khí tức huyết tinh dưới chùm sáng quang mang cường mãnh hãi nhân trùng kích tán thành vô số yên hồn.

Bọn họ lần đầu tiên chứng kiến lực lượng cường đại như thế, Huyền thiên thập tam thức không có nửa điểm cơ hội xoay chuyển đã bị quang mang chói mắt ảnh hưởng mất đi khống chế.

Khoảng không ám trầm mờ mịt phủ trên núi rừng u ám, luồng không khí quỷ bí gây cho sinh linh trong khu rừng một loại cảm giác áp bách khó thở.

"Chủ nhân, đã thất bại."

Nửa bên dung nhan tái nhợt mơ hồ thoáng hiện nét tức giận.

Mái tóc dài hắc bạch phân minh hỗn độn bay múa, hắc y nhân chắp tay mà đứng, phảng phất không còn tồn tại giữa nhân gian. Bờ ngực nhìn không ra nhịp tim đập phập phồng, nhưng tình tự áp chế trong lòng không người nào có thể thấy được.

"Trở về đi." Cánh môi đỏ tươi khẽ mở, đám hắc y tử sĩ như quỷ mị trong khoảnh khắc bị bóng đêm thôn tính.

Bàn tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, mạch máu đỏ tươi có thể nhìn rõ, hắc y nhân hơi nhắm lại hai mắt

"Đại tế tư Tư Không Ngữ Tịch?"

Ngay lúc đó, một thanh âm biếng nhác lướt qua bên tai hắc y nhân, nàng mở mắt nhìn lên, chỉ thấy trên một nhánh cây ở gốc đại thụ cách đó không xa, một thân ảnh tà dị đứng lặng.

Gió mạnh gào thét quay cuồng, theo những sợi tóc đang vũ động của hắc bào nam tử xuyên qua, như huyễn như mộng.

Mộ Dung Xung thản nhiên mà đứng, tuấn mi khẽ nhếch tản ra một tia tà tứ, tiếu ý câu nhân lại băng lãnh như phong nhận.

"Đám người kia của các ngươi, thật sự rất chướng mắt." Mộ Dung Xung chuyển thân đáp xuống, lẳng lặng hướng hắc y nhân đi tới.

Hai thân ảnh đối diện nhìn nhau, phong vân ám dũng trong khoảnh khắc nổi lên sát ý quyết tuyệt.

Yên lặng hồi lâu, sát khí thét gào theo ý niệm của hai người lần lượt giao thác.

Trầm tư giây lát, Tư Không Ngữ Tịch đột nhiên cười lên ha hả: "Mộ Dung giáo chủ bày ra màn diễn thuê người giết chính mình? Chỉ là để khiến ta đây hiện thân vậy thôi sao?"

Cặp mắt hơi nheo lại, mang theo tà lãnh nguy hiểm đến cực hạn, nguyên lai hắc y nhân đối với hành động lần này của hắn cũng có chút lý giải.

"Không sai."

"Trách không được..."

"Trách không được cái gì?" Mộ Dung Xung hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hẹp dài lóe lên quang mang lãnh lệ, "Trách không được khi Bạch Nhạc cùng sát thủ giằng co, ta không hề xuất thủ?"

Mục quang chế nhạo mà ngả ngớn tản ra lãnh ý cực hạn, Mộ Dung Xung thản nhiên nói, "Đại tế tư..à không nên gọi ngươi là Hộ Pháp Đường Môn mới đúng. Ngươi muốn đưa Bạch Nhạc vào chỗ chết quá nóng vội rồi, ngay cả Huyền thiên thập tam thức cũng đem ra dùng."

Trường Hận CaWhere stories live. Discover now