Chương 9: Xin lỗi

1.1K 184 4
                                    

Itadori đã không nhìn ra suy nghĩ của Gojo khi ấy, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. Gojo không nói mà chỉ đơn thuần bỏ đi với biểu cảm bực dọc như mất sổ gạo. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc phải giải thích mong muốn của mình với ai đó.

Người khác phải tự nhìn ra được. Còn nếu không, họ chẳng đáng để hắn bận tâm.

Itadori ngưỡng mộ hắn, muốn theo đuổi hắn đến thế, rõ ràng là thằng nhóc chết tiệt này sẽ phải tự hiểu được.

Gojo đinh ninh là vậy, thế nên hắn đợi Itadori tìm đến một lần nữa. Hắn đợi ngày thứ hai đầu tuần, hắn đợi thứ ba, thứ tư, rồi đến ngày tập trung tiếp theo của câu lạc bộ. Có một điều mà khi ấy Gojo không hề nhận ra, rằng đây là lần đâu tiên hắn kiên nhẫn tới vậy.

Nhưng Itadori phụ lòng kiên nhẫn của hắn, không hề tìm đến. Thay vào đó, huấn luyện viên đã thông báo riêng với Gojo.

"Lại có một số thành viên xin rút khỏi đội."

"À, vâng."

Bình thường Gojo sẽ chẳng quan tâm đến việc này. Hầu hết những người xin rút đều không có tài năng cũng chẳng kiên trì, câu lạc bộ sẽ bớt đi được vài thành phần vô dụng. Với cương vị là át chủ bài, hắn đương nhiên thấy bớt phiền hơn. Có điều lần này Gojo không thể rời mắt khỏi danh sách thành viên trên tay.

Cái tên này...

...
3. Itadori Yuuji
...

Tâm huyết của hắn vứt cho chó ăn à?

Gojo Satoru không thể nhớ mình đã kiềm chế cơn giận thế nào trước mặt huấn luyện viên. Khi hắn bình tĩnh lại hơn một chút, bản thân đã đi về hướng có lớp học của thằng nhóc năm nhất kia rồi. Chuông hết tiết cuối ngày vang lên báo hiệu thời điểm tan học, hàng lang im ắng như vừa tắt nút chặn âm, tiếng cười nói ồn ào đồng thời vang lên từ trong các phòng học.

Từ cánh cửa mà hắn đang tiến tới, một bóng đen bỗng chạy vụt ra ngoài. Đó là một tốc độ khiến Gojo ngạc nhiên, nhưng hắn là ai cơ chứ? Bóng đen nhanh chóng bị hắn túm lấy gáy.

"...Ơ?"

Gojo kéo Itadori ra một góc khuất. Có vài ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người, thế nhưng trước giờ hắn đều mặc kệ, tâm tình hỏng bét hiện tại đều dồn lên một người trước mặt.

Gojo phải nhẫn nhịn lắm mới không hét vào mặt thằng nhóc chết tiệt ấy. Hắn nghiến răng hỏi.

"Tại sao lại rút khỏi câu lạc bộ?"

Khuôn mặt của Itadori lộ ra một biểu cảm sững sờ. Cậu đã không nghĩ Gojo sẽ tìm đến tận nơi để hỏi cậu thế này.

Cậu tần ngần trong giây lát, gãi gãi đầu cho đối phương một lời giải thích.

"Tiền bối, em cũng không muốn giữa chừng rút ra khỏi câu lạc bộ như này..."

"Vậy sao lại rút?"

"..." Itadori thầm thở dài trong lòng. "Em xin lỗi. Em thật sự không có thời gian để tiếp tục."

Nói đoạn, cậu nín thở chờ đợi phản ứng từ đối phương.

'Không có thời gian', đây quả thực là lý do hợp lý nhất, cũng như bị lạm dụng nhiều nhất, hời hợt nhất mà một người có thể đưa ra. Khoảng thời gian vừa rồi trong câu lạc bộ đủ để Itadori hiểu Gojo là một người nghiêm túc như thế nào với những thứ hắn thật sự tâm huyết. Cậu rút khỏi câu lạc bộ bóng chày sau ba tháng bám theo hắn đòi học hỏi có khác nào vả vào mặt hắn một cái tát thật đau và nhục nhã đâu chứ.

Nhưng thời điểm này, chẳng còn điều gì quan trọng đến mức cậu phải thay đổi dự tính của bản thân mình. Cho dù có là Gojo Satoru đi chăng nữa, nuối tiếc là cảm xúc duy nhất trong lòng cậu, nhưng tuyệt nhiên không có hai chữ "dao động".

Thật ra cũng hơi áy náy.

Cậu không dám nhìn hắn, hắn nhìn thẳng cậu, một hồi lâu không nói năng gì. Itadori cắn răng định bụng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước, đúng lúc ấy lại có tiếng tặc lưỡi đầy bực bội phát ra từ phía đối diện.

"Bực thật đấy."

Gojo chẳng còn gì để nói, hắn đã có câu trả lời của mình. Hắn xoay người bỏ đi dứt khoát và tuyệt tình. Itadori nhìn theo bóng hắn, không hiểu sao có một điều gì đó thật cô đơn ở Gojo, nhưng cũng có thể là bởi vì chính cậu đang cảm thấy vậy.

Đã gần 10 phút trôi qua kể từ khi cậu bị Gojo kéo đi. Itadori xốc lại tinh thần, bỏ hết mọi suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, chạy xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã lại xuất hiện trên con đường quen thuộc. Cậu đến một siêu thị giá rẻ gần đó, mua một túi nguyên liệu và ba chân bốn cẳng về nhà. Căn bếp gọn gàng và cũ kỹ chỉ sau vài phút đã vang lên tiếng lạch cạch cắt thái và xì xèo của lửa, mùi hương của đồ ăn thanh đạm thẩm thấu vào bức tường ẩm ướt.

Một bát cháo tôm cá cùng rau luộc được lấp đầy trong hộp giữ nhiệt. Itadori giống như không thể dừng chân lại kể từ lúc chuông tan học vang lên, lại vội vội vã vã lên đường.

Lần này cậu đến bệnh viện của thành phố, cử động của cơ thể nhuần nhuyễn giống như một chương trình đã được thiết lập sẵn trong bộ não của cậu, dẫn cậu đến phòng bệnh số 11 trên tầng 5.

Căn phòng vốn tĩnh lặng phát ra tiếng sột xoạt của ga giường khi Itadori kéo cửa phòng ra. Một ông lão với mái tóc bạc phơ nằm mệt trên giường, ánh nhìn không có mấy vui vẻ khi nhận ra Itadori là người vừa mới bước vào.

"Đã bảo là không cần đến rồi cơ mà!" Ông không chút ngần ngại quát lên. Thế nhưng cơ thể vốn không quá khoẻ mạnh, tiếng quát thoát ra ngoài yếu ớt, run rẩy, chẳng có chút uy lực gì đối với đối phương.

Itadori bỏ ngoài tai thái độ cục cằn của ông lão, mặt mũi vô cảm, thuần thục bày biện đồ ăn lên một chiếc bàn gấp màu trắng. Cậu điều khiển cho đầu giường bệnh dựng lên để đỡ ông ngồi dậy, tay cậu cầm thìa, lúc này mới ngẩn ngơ nhìn ông.

"Ch...cháu đút cho ông nhé."

Sắc mặt ông lão đen rồi lại đỏ, giật phắt cái thìa trong tay Itadori. "Ông tự ăn!"

"Dạ."

"Toàn làm chuyện thừa thãi."

"Đâu có."

Đây là một cuộc đối thoại mà thời gian gần đây, chiều tối nào cũng diễn ra trong căn phòng này.

Itadori Wasuke thừa sức để tự ăn, thậm chí ông không cần thằng cháu trai mình ngày nào cũng vội vội vàng vàng về nhà nấu nướng rồi đem cơm tối đến cho ông. Cơm bệnh viện ngon lắm, thật sự đấy. Nhưng thằng nhóc con cứ nằng nặc phải nấu bữa tối cho ông.

Nó bảo bữa sáng, bữa trưa ông đều ăn đồ bệnh viện rồi, dễ bị đầy bụng, bữa tối thanh đạm mà nó nấu sẽ giúp cho việc tiêu hoá. Ông không phủ nhận ăn cháo khiến cơ thể ông nhẹ nhàng hơn một chút. Điều làm ông bận tâm hơn hẳn là Yuuji đang dành quá nhiều thời gian ở cái chốn bệnh viện đầy mùi thuốc khử này.

Trước kia, cuộc sống hai người vốn rất đơn giản, ai về nhà sớm hơn thì nấu cơm tối. Yuuji muốn học, muốn tham gia câu lạc bộ nào ở trường đều không thành vấn đề, ông thì trông cửa hàng tạp hoá bản thân tự mở suốt 10 năm nay, làm chủ thích đóng cửa lúc nào cũng được. Tiền kiếm không được nhiều, nhưng khoản tiết kiệm trong nhà thì vừa đủ cho Yuuji học xong đại học. Nhịp sống bình bình, không quá vô tư song cũng chẳng u sầu, hai ông cháu không thể đòi hỏi điều gì hơn là cứ mãi thế này.

Nhưng từ lúc tái phát bệnh, mọi hoạt động đều đảo lộn hết cả lên. Wasuke không thể trông cửa hàng nữa, nếu không sớm khoẻ lại, lựa chọn sáng suốt hơn sẽ là bán chỗ đó đi. Viện phí thì cao, ông không thể xuất viện sớm, Yuuji đã sớm nghĩ đến chuyện đi làm thêm.

Wasuke tất nhiên không đồng ý. Đối với ông, chuyện học hành và ngoại khoá của thằng cháu là quan trọng hơn cả. Có điều, nó đúng là cháu ông, cứng đầu y sì đúc. Miệng thì bảo sẽ chú tâm học hành, hoà đồng với bạn bè, ấy vậy mà chiều nào cũng mang cơm tự làm đến cho ông, thời gian đâu mà tham gia câu lạc bộ nữa?

Wasuke vừa ăn vừa quan sát đứa cháu trai duy nhất của mình đang cắm cúi làm bài. Thấy nó cứ vội vội vàng vàng làm đủ thứ chuyện, lòng ông lại đau xót. Ông biết nó lo lắng nhiều thứ, lại còn hay tự trách bản thân, ép chính mình phải trưởng thành trước tuổi. Tất nhiên ông cũng tự hào, nhưng tại sao một đứa trẻ lại phải trải qua những chuyện này cơ chứ?

Ở độ tuổi này, Yuuji vốn phải dành nhiều thời gian học hành, chơi bời, sống vô tư lự. Wasuke chỉ có thể trách cứ chính bản thân đã gục ngã quá sớm, để cháu mình phải ôm những nỗi lo như vậy vào lòng.

Ông cố nén cảm giác cay xót ở mắt, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực già yếu.

"Yuuji à, nghe ông đi. Ông không cần con ngày nào cũng đến. Con còn trẻ, còn tương lai, bây giờ chú tâm học hành và mở rộng vòng bạn bè của mình mới là quan trọng nhất. Ông cũng thấy khoẻ hơn rồi, một tuần nữa chắc là xuất viện được, đâu cần con lo lắng quá đến thế. Ăn thêm mấy bữa cơm bệnh viện cũng có vỡ bụng được đâu?"

Wasuke cố gắng nặn ra những lời mà chính ông còn cảm thấy ngượng ngùng vì độ nài nỉ và dịu dàng quá thể trong đó, nói xong lại len lén nhìn phản ứng của thằng cháu trai.

Á à, vẫn làm bài tập. Thằng nhóc chết tiệt này!

Ơ không, nó đang làm bài tập là chuyện tốt mà nhỉ?

Nhưng nó bơ mình...

Trong khi Wasuke còn đang rối rắm với suy nghĩ của bản thân, Yuuji đã làm xong bài tập về nhà của ngày hôm nay. Cậu lững thững cất sách vở vào trong cặp, mắt thấy ông đã ăn xong bữa tối liền tiến lại gần dọn sạch cái bàn gấp.

"Ông đừng lo, con ở trường cực kì ổn," cậu nói. "Câu lạc bộ bây giờ đâu phải chỉ hẹn mỗi buổi chiều, buổi trưa con đi cũng được ấy."

"Thật à?"

"Thật mà."

Wasuke nghi ngờ, có điều lại chẳng nhìn ra được chút lúng túng nào trên khuôn mặt của Yuuji. Ngày xưa làm gì có hoạt động ngoại khoá kiểu này ở trường, nên ông cũng không biết điều Yuuji nói có thật hay không. Nghi ngờ chẳng thể dập tắt song cũng không còn cách nào khác, Wasuke thở dài thườn thượt, bất lực nói nốt mấy câu rồi thả cậu về.

"Đừng có chểnh mảng đấy. Với đừng có suốt ngày lủi thủi một mình trên trường."

"Con biết rồi mà," thằng nhóc bĩu môi. "Mà cháu trai ông hơi bị nhiều bạn nhé."

"Gớm."

Yuuji bật cười, rồi chào ông và ra ngoài phòng bệnh. Ngay cái lúc cửa phòng đóng lại, tốc độ của cậu lại tăng vụt như vừa được lên dây cót, lại hối hả chạy đi đâu.

"Cháu xin lỗi ông", cậu áy náy. Trên trường cậu cũng không nhiều bạn lắm đâu.

Con người vốn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để giữ vững các mối quan hệ. Mà cậu thì làm gì có thời gian.

[JJK - GoYuuGe] Không thể kiểm soát (np_hash=uncontrollable)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ