[ABO] Hôn ước định đoạt

2.5K 289 26
                                    

Thằng Hách gạt chân chống xe, cái xe đạp đậu trên mặt đất gồ ghề, đứng không vững, ngã lên ngã xuống, dựng được tới lần thứ ba, nó bực mình quá, thả cái xe đạp ngã chỏng chơ, tự mình đi lên nhà. Tháng sáu, trời nóng hầm hập, má nó cưng lúc trước may cho nó mấy cái áo đồng phục bằng vải xịn bên Mỹ, giờ lại thành vũ khí chống lại nó. Lưng áo ướt đẫm, không thoát hơi, cả người nó bị hun đỏ như con tôm luộc.

Ấy vậy mà về đến nhà, xối nước mát rồi thay đồ một cái, thay vì ngồi mút que kem trong phòng máy lạnh, nó lại tiếp tục hành trình của mình mà di chuyển sang nhà anh hàng xóm.

Anh hàng xóm là nói thế thôi, chứ nó toàn xưng mày tao. Anh hàng xóm của nó là Hưởng, lớn hơn nó một tuổi, hồi đó anh qua Mỹ ở ba tháng, khu này toàn chọc anh là Hưởng Việt kiều.

Hôm nay nó qua đây là qua hỏi tội. Phải rạch ròi lý do ra như thế, bởi cô Ly mẹ anh Hưởng thấy nó thì lại cho rằng nó qua đây ăn chực, hoặc là rủ thằng con ngoan hiền của mình đi phá làng phá xóm.

- Mày có nhà không Hưởng?

Tất nhiên là có nhà, bởi ngoài nó ra, có ai kéo được anh ra khỏi nhà nữa đâu? Sở dĩ nó lớn giọng như thế, vì anh Hưởng giấu kết quả kiểm tra giới tính thứ hai với nó.

Thật ra trong suốt cuộc đời ở cái khu chợ đầu mối này, thằng Hách chưa thấy một giới tính nào khác ngoài Beta cả. Thỉnh thoảng đi mấy khu sầm uất và đông những người ưu tú hơn, như quận 1, quận 7 chẳng hạn, nó mới thấy vài Alpha và Omega khoác tay nhau. Thằng Hách, cũng như mọi Beta bình thường khác, đã ăn sâu cái suy nghĩ chỉ có hai giới tính ấy mới dành cho nhau, nhưng Hưởng lại không nghĩ vậy. Anh khăng khăng cho rằng tình yêu là tình yêu, và dù hai Alpha có yêu nhau đi chăng nữa thì cũng quá là bình thường.

Anh Hưởng học lớn hơn thằng Hách một lớp. Tầm độ lớp 11 là các học sinh sẽ được đưa đi kiểm tra. Thằng Hách tính nhẩm là đâu đó tuần trước anh Hưởng sẽ có kết quả, vậy mà anh nói chưa có, cố tình giấu nó. Mặc dù nhìn bề ngoài của anh thì không thể là Omega được, nhưng nếu thật sự anh là Omega thì cũng có gì để giấu đâu? Chẳng ai nên xấu hổ về giới tính của mình cả.

Nó xoay tay nắm cửa phòng anh: cứng ngắc. Lại khoá trong rồi. Nó quay người, đi xuống bếp, cầm cây đũa với một con dao chạy lên, 30 giây sau, cửa bật mở. Hưởng đang ở trong phòng, ngồi đối diện cây quạt, sắc mặt trầm trọng.

- Mắc gì mày khoá cửa?

Chắc trên trần đời, ngoài các bà mẹ ra, chỉ có thằng Hách mới xông vào phòng người ta rồi phàn nàn như thế. Mà anh Hưởng cũng thiệt hiền, anh không nhăn mặt lấy một lần, hoặc trước đây anh có nhăn mặt nhiều lần mà không có tác dụng nên anh bỏ cuộc.

- Hưởng là Alpha.

Hưởng nhìn thẳng vào mắt thằng Hách, ngoài dự đoán mà trả lời. Cái ánh mắt này, nói thế nào nhỉ? Thằng Hách cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết là nó rất lạ. Lạ đủ để nó lạnh sống lưng. Cho nên, ngoài dự đoán, thay vì vài câu bông đùa, nó chỉ khẽ ừ một cái. Ừ xong nó mới ngờ ngợ lời anh Hưởng nói có chút lạ.

- T-tự nhiên mày xưng tên chi vậy?

- Lớn rồi, cách tuổi, xưng hô vậy kỳ lắm.

Tự nhiên sau một đêm cái thấy kỳ? Thằng Hách còn nhiều thắc mắc lắm nhưng không hiểu sao bữa nay bầu không khí cũng lạ nữa, nó không thể thoải mái bông đùa như mọi khi. Nhưng nó là ai? Nó là thằng Hách cơ mà! Sau vài phút bối rối, nó lại kẹp cổ anh Hưởng của nó, hai đứa cùng ngã xuống giường.

[Oneshot series] The King and his BearWhere stories live. Discover now