Chương 17. Ma

742 36 3
                                    

Chương 17. Ma

Số đâu số chẳng làm người

Làm ma không phải làm thần cũng không

Dạo chơi bốn bể lông nhông

Dân gian chẳng tới cõi không chẳng màng

...

Lúc mợ Thoa bóp chết con chuột trong tay, cậu Hải còn đang nằm mê man trên giường. Những chiêm bao mờ nhạt như ghim cậu mãi mãi trong giấc ngủ mộng mị. 

Lúc mợ Thoa nằm lặng thinh trong tay cậu Hải, nhận được những vuốt ve mơn trớn, sự lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng mợ khiến chuyện vợ chồng như nhạt thếch, mợ lại thổi vào kí ức cậu Hải sự mông lung về tình nồng.

Lúc mợ Thoa mỉm cười dịu dàng bên cậu Hải, cậu cảm thấy mình chắc hẳn đã tu rất lâu mới có được người vợ tài đức vẹn toàn như vậy.

Những khi ấy, xong xuôi, mợ Thoa lại gột rửa tay mình với vẻ trơ như đá, mợ hay tìm đến bà bá hộ, lẽo đẽo theo chân bà như tìm lại phần hơi ấm của người. Dù sao được vớt hồn đến ba lần, mợ cũng chẳng phải người, ngợm có khi cũng chỉ được lưng chừng.

Là bà bá hộ đến, dạy mợ làm sao để kéo dài hơi tàn từ đống động vật quanh mình. Là bà bá hộ dắt theo mợ qua những tháng năm thoi thóp. Là bà bá hộ vớt hồn về cho mợ.

Cái ơn này của bà bảo mợ dâng cả mạng ra cũng được. Nhưng, vốn ban đầu, mợ đã chẳng còn mạng mà dâng.

.

Ông bá hộ bảo mợ đừng có đi theo ông. Trên cái xe ấy chất cái gì, mợ biết. Mợ nhìn ngón chân, mắt rũ những u sầu nhàn nhạt đáp vâng đáp dạ.

Ông bá hộ đưa bà bá hộ đi rồi, mợ sẽ ở đây đợi bà về. Cùng cậu Hải gây dựng lại sự khang trang năm nao cho cái danh phú hộ họ Trần này. Ấy là mợ nghĩ thế, nhưng mợ nào biết ngoài đất này còn có một vùng trời nơi mợ chẳng chốn nương thân.

---

Mấy hôm nay Duyên không biết phải làm thế nào. Túng quẫn đến điên rồi! Thị muốn nghe ngóng đám tang của bà bá hộ, nhưng mà dân chúng ấy à, sự lạ đi qua ai cũng có chuyện riêng cần lo nghĩ. Người chết rồi thì là chết thôi, ai muốn bàn tán thêm cho vạ miệng cơ chứ.

Duyên không thể ở mãi trên huyện mà không có xu nào trong tay. Thị ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định về nhà của cô Lệ.

Một là gần làng nhà bà bá hộ, hai là nơi đó cô chết chưa lâu, không ai dám đến quấy quả.

Thị đi vội quá, không biết xác cô Lệ ra sao rồi. Bỏ ra vài đồng hỏi bọn sai nha, chúng nó đều bảo đã được chôn cất rồi. Mỗi huyện nha đều có chỗ chôn mồ riêng, cô Lệ không thân thích, chẳng ai lên nhận xác để đem chôn cả nên liền quẳng vào nghĩa địa của huyện nha rồi. Lúc này, thị bật cười.

Cái gì nhỉ, à, tình nồng ý thắm của cậu cả Hoà có lẽ chẳng đủ gan để cậu lên tận huyện đón xác cô Lệ về mà chôn cho tử tế. Thị giờ muốn làm lễ cho cô để tròn đạo nghĩa ở đời cũng muộn mất rồi. Có bỏ thêm mấy tiền để xin chỗ chôn cô, nha sai cũng không đưa. Gì chứ, mồ chưa xanh cỏ, đất còn ướt nguyên mà muốn đến đào đất lên lôi xác đi. Kinh tởm! Ngàn vàng cũng không ai dám làm chứ đừng nói là dăm ba xu lẻ của Duyên.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now