Chương 4: Thật đúng là được làm từ nước

45 1 0
                                    

Quý Nghiêu được cả trường công nhận là hotboy, từ ngoại hình, nhân phẩm đến học tập đều đứng vị trí đầu tiên.

Học kỳ trước trường trung học Thực Nghiệm có tổ chức một đại hội thể thao. Tô Diệu Ngôn và Quý Nghiêu một người phụ trách việc cầm biển hiệu, một người phụ trách cầm cờ, hai người họ đã gặp nhau trong buổi diễn tập.

"Đàn anh tìm em có việc gì vậy?" Tô Diệu Ngôn hỏi.

Quý Nghiêu khẽ mỉm cười rồi đưa cho cô một file tài liệu gọn gàng và ngăn nắp, nói: "Các ghi chú Toán học của anh trước đây, bản copy."

Tô Diệu Ngôn không đáp lại.

Không làm mà đòi có ăn, làm sao cô có thể nhận món quà lớn này một cách tử tế được.

"Mấy ngày trước chú anh đến nhà anh ăn tối, chú ấy đã nói vài lời với anh về điểm Toán của em." Quý Nghiêu giải thích: "Chú ấy lo rằng thành tích tương lai của em sẽ bị điểm Toán kéo xuống, như vậy rất đáng tiếc."

"Lão Cẩu, à không, thầy Cẩu từng nói với anh về môn Toán của em sao?" Tô Diệu Ngôn có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cũng rất cảm động.

Quý Nghiêu gật đầu.

Những ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh của chàng trai siết chặt file tài liệu, ánh mắt anh ấy bất giác lưu lại trên khuôn mặt xinh xắn của cô một lúc.

"Cầm lấy đi." Anh ấy nói: "Anh cũng cảm thấy nếu bởi vì điểm Toán mà ảnh hưởng tới thành tích thì rất đáng tiếc. Hơn nữa file tài liệu này của anh cũng toàn là ghi chú của ban xã hội, không biết có thể giúp gì em được không."

Nếu đã nói như vậy, Tô Diệu Ngôn cũng không thể từ chối được nữa.

Khi Mạnh Nguyễn lên tầng, cô ấy đã đối mặt trực tiếp với Quý Nghiêu đang rời đi.

"Đàn anh Quý lại tới tìm cậu sao?" Cô ấy quay đầu nhìn lối vào của tòa nhà: "Anh ấy cũng không chê xa nhỉ, tòa nhà của lớp 12 ở phía Bắc lận."

Tô Diệu Ngôn liếc nhìn file tài liệu, quấn lại sợi chỉ buộc ở trên đó rồi hỏi: "Sao cậu lại lên đây vậy?"

Mạnh Nguyễn nói: "Cậu còn hỏi tới sao? Tớ gửi tin nhắn thì không thấy cậu trả lời lại, cũng quên mất tiết Ngữ Văn của lớp cậu là tiết thứ mấy. Anh tớ đưa USB cho cậu rồi sao?"

Lại là "anh tớ".

Hai từ này giống như con ong mật có cánh dài, chỉ cần nhắc tới sẽ ong ong ở bên tai Tô Diệu Ngôn, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

"Diệu Diệu?" Mạnh Nguyễn lắc lắc tay cô: "Tớ đang hỏi cậu..."

"Điểm Toán lần này của cậu tăng lên nhiều là do ba cậu dạy kèm cho cậu sao? Ba cậu lợi hại quá! Ba mẹ tớ bây giờ còn không hiểu được câu hỏi trong đề của tớ."

"Cũng không có gì đâu, lúc còn đi học ba tớ học Toán rất tốt."

Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn nhìn nhau, Mạnh Nguyễn nói thầm: "Cô ta đi lên đây làm gì vậy?"

Lớp 11 ban xã hội và ban tự nhiên không học cùng một tầng. Trần Toa Toa và Mạnh Nguyễn học cùng lớp 7, đang yên đang lành tự nhiên chạy tới địa bàn của các lớp ban xã hội làm gì?

KHÚC ƯỚC NGUYỆNWhere stories live. Discover now