Chương 240 - 244: Thần thú cực phẩm ở võng du 44 - 48

613 63 5
                                    

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ màu trắng của Chung Tình đột nhiên lao tới.

Một cái khiên bảo hộ cùng màu hiện ra trước người cô, kích thước vừa vặn bằng độ rộng của con đường đá xanh.

Sau đó, với một tốc độ cực nhanh và tàn khốc, chiếc khiên trắng ngang nhiên di chuyển về phía trước, đâm sầm vào những nơi nó đi qua.

Những con tiểu quái sinh ra từ sương mù tối tăm bị ánh sáng mạnh mẽ này đập tan thành từng mảnh trước khi chúng kịp phản ứng.

Đường Lục đứng ở sau quan sát chỉ có thể kinh ngạc cảm thán: Đúng là vừa đơn giản vừa thô bạo!

Có Chung Tình phía trước nên anh không phải ngần ngại gì nữa, chạy hết tốc lực về phía trước.

Tuy nhiên, khi họ đi tới, một người một thỏ đều phát hiện có gì đó không ổn.

Mặc dù không thấy giới hạn của con đường lát đá xanh này nhưng Đường Lục chạy lâu như vậy thì phải có chút thay đổi chứ?

Nhưng thực tế cho thấy không có sự thay đổi nào từ nãy đến giờ.

Nhìn về đằng trước, con đường đá xanh vẫn dài như thế, mà cuối con đường lại bị che lấp trong làn sương trắng.

Không hợp lý!

Chung Tình quay đầu nhìn lại, thấy Đường Lục cũng đang cau mày, hiển nhiên anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng mà cho dù lúc này có phát hiện thì bọn họ cũng không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước - bởi vì con đường phía sau bọn họ đều đã biến mất.

“Em thấy hơi sai sai, tình huống bây giờ chẳng khác nào rơi vào ngõ cụt.” Chung Tình nói với Đường Lục.

Đường Lục gật đầu: "Đúng, chắc chắn có vấn đề. Nếu tiếp tục thẳng thì khả năng lớn nhất là anh sẽ kiệt sức, sau đó rơi xuống vách núi mà chết."

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù ba lô của Đường Lục có đủ thuốc khôi phục thể lực nhưng anh cũng không thể liên tục chạy trên con đường này.

Một người một thỏ lâm vào trầm mặc.

Chung Tình đột nhiên hỏi: “Hệ thống?”

Ánh sáng trắng lóe lên, kế tiếp là giọng điệu bình tĩnh của hệ thống: "Vào thế giới này lâu như vậy mà bây giờ ký chủ mới nhớ đến hệ thống sao?"

Không biết có phải ảo giác hay không mà Chung Tình nhận thấy sự tủi thân nho nhỏ từ giọng điệu bình thản đó.

Chung Tình: “…”

Cô im lặng hai giây.

Thế giới này quá ngọt ngào khiến cô quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ.

Hoặc phải nói là, trong tiềm thức, cô không muốn nhớ đến sự tồn tại của hệ thống.

Bởi vì hệ thống luôn luôn nhắc nhở cô mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, vốn dĩ cô không thể có được.

[EDIT] Xuyên Nhanh Tiểu Yêu Tinh (2)Where stories live. Discover now