Chương 2

1.8K 170 17
                                    

Gray biết Ren sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, dù sao vị điện hạ cao quý này cũng nổi tiếng là cứng đầu. Bởi vậy, những ngày tiếp theo, chờ đợi Ren không chỉ là điện giật mà là đủ thứ cực hình của quân đội. Trùng cái tra tấn hắn cũng rất điêu luyện, chỉ khiến hắn đau đớn như muốn chết đi, nhưng vẫn còn giữ lại hơi tàn. Nhưng hiển nhiên hắn chưa từng tra khảo trùng đực bao giờ, bởi vậy nên đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của trùng đực. Trùng đực không những không có khả năng tự chữa lành như quân thư, mà còn có thể vì không chịu nổi đau đớn mà tử vong.

Điều nhục nhã hơn cả là Ren bị ép uống thuốc khiến cho cánh tự mở ra từ sau lưng. Cánh của trùng đực không có tính công kích như trùng cái, xinh đẹp mà diễm lệ, chỉ mở ra khi muốn theo đuổi phối ngẫu của mình. Phần lớn trùng đực chỉ cho thư quân của mình xem cánh, đến thư hầu cũng không có tư cách này.

Vậy mà giờ Ren nằm im trên vũng máu, cánh bị vặn bung ra, mặc cho đám quân thư đê tiện chiêm ngưỡng. Có kẻ không nhịn được mà đưa tay chạm vào, pheromone của trùng cái khi động dục khiến Ren buồn nôn, nhưng hắn đã kiệt sức, không thể tránh đi, mặc cho chúng vò nát cánh.

Gray đứng ngoài cửa, thì thầm nói chuyện với phó quan của mình.

"Trung tướng, hắn sắp chết rồi, không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến tinh thần lực của Xavier nữa." Phó quan nói.

"Lũ trùng đực yếu đuối vô dụng." Gray thấp giọng mắng. Trong mắt hắn, trùng đực không chỉ yếu đuối vô dụng, mà còn là sinh vật tàn nhẫn nhất.

Ngoại trừ một trùng.

Gray mở máy truyền tin liên lạc với thuộc hạ của mình, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, một trùng đực chạy tới. Hắn có mái tóc đen và mắt đen, vẻ mặt hốt hoảng mà bất lực.

"Hùng chủ, sao ngài lại tới..."

Bang! Trùng đực tát thẳng tay vào mặt Gray. Trùng đực này chính là hùng chủ của Gray, Lục Xuyên.

"Đây là sự bình đẳng mà anh đã nói với em sao? Sự bình đẳng giữa trùng cái và trùng đực phải được xây dựng trên sự thấu hiểu và đồng cảm, không phải tra tấn và áp bức!"

Gray xoa mặt, thẫn thờ đáp:

"Hùng chủ, đây là lần đầu tiên ngài đánh tôi. Hoá ra ngài cũng sẽ đánh trùng cái, giống như những tên trùng đực khác thôi."

"Gray!" Lục Xuyên quát. "Thả những trùng đực này đi, em đã giết quá nhiều trùng đực rồi!"

"Giết quá nhiều? Hùng chủ, ngài không biết thế nào là quá nhiều đâu." Gray bật cười đáp. Hắn bật thiết bị truyền tin lên đăng nhập vào internet, bật chế độ livestream. "Hùng chủ, để tôi cho ngài biết, tôi còn có thể làm đến mức nào."

Máy truyền tin mở cánh ra lơ lửng trên không trung. Gray bước vào ngục giam, những trùng cái khác thấy vậy liền tránh ra nhường chỗ cho hắn. Gray nắm lấy mái tóc dài xốc Ren dậy. Gương mặt tuấn mỹ tinh xảo giờ lấm lem bùn đất và máu, dù vậy vẫn khiến cư dân mạng nhận ra đây chính là đại hoàng tử của đế quốc.

Chính Lục Xuyên cũng không ngờ, trùng đực cả người đầy vết thương trong ngục giam chính là hoàng huynh của hắn. Hoàng huynh của hắn vốn là trùng đực cao quý nhất đế quốc, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh thê lương thế này.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ