● Chương 72 ●

2.8K 143 10
                                    

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau Lê Diệu mới lảng tránh sang hướng khác: "Biết gì mà biết. Nói chung là anh ấy rất nhạy cảm với vấn đề này."

Nhạy cảm đến mức cô nàng mới chỉ bắt đầu động tâm thì đã bị anh ta bắt được.

Nhưng chuyện này, Lê Diệu nào có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ.

Khương Thu Nghi thấy cô ấy như vậy, cong môi cười: "Tiết lộ chút đi, cho tớ hóng chuyện của cậu với Hoắc Tầm với?"

Lê Diệu nghẹn lời: "Không tiết lộ gì hết."

Khương Thu Nghi nghe xong, hừ nhẹ: "Vậy tớ cũng sẽ không nói cho cậu đâu."

Hau người đấu võ mồm y như hai đứa học sinh tiểu học.

Lê Diệu không biết trả lời thế nào, chỉ biết nghẹn họng một hồi, sau mới nói: "Nói chung là Hoắc Tầm rất nhạy cảm. Anh ấy cũng là người đầu tiên phát hiện ra tớ thích anh ấy."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hả?" Lê Diệu tròn mắt nhìn cô, đáp: "Không có sau đó."

Khương Thu Nghi thấy vành tai của cô nàng đã đỏ ửng, lập tức bật cười: "Đi thôi, tớ không ép cậu."

Lê Diệu nhướng mi, không nhắc lại chuyện vừa nãy chính cô mới là người ép buộc.

Cô nàng đẩy đẩy cánh tay Khương Thu Nghi: "Cậu còn chưa nói chuyện của cậu và Lục Minh Thừa cho tớ nữa đó. Sao, người ta thích cậu, vậy cậu có thích người ta không?"

"..."

Khương Thu Nghi không trả lời ngay, Lê Diệu nhìn cô, tò mò: "Không thích hay là không biết?"

"Không phải." Khương Thu Nghi nhìn Lê Diệu: "Tớ không biết phải nói như thế nào hết."

Lê Diệu đáp: "Vậy cậu sắp xếp từ ngữ đi rồi nói cho tớ."

Khương Thu Nghi bị lời nói của cô bạn mình chặn họng.

Ở mức độ nào đó, Lê Diệu còn nhìn rõ mọi chuyện hơn cả Giản Hạ, một tác giả tiểu thuyết. Thậm chí còn có thể nói những lời đẩy người khác vào chỗ chết. Mà đương nhiên, kiểu ép hỏi cung này không khiến người ta cảm thấy phản cảm, mà chỉ không biết phải trốn đi đường nào.

Bây giờ, Khương Thu Nghi cũng lâm vào cảnh như vậy.

Cô nhìn Lê Diệu một hồi, nghĩ hồi lâu, sau mới lên tiếng: "Đi tìm gì ăn trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Lê Diệu cũng đồng ý.

"Đi ăn lẩu đi." Cô nàng nhìn Khương Thu Nghi, nói kiểu đáng thương: "Ở Thụy Sĩ tớ chẳng được nếm miếng lẩu nào."

Khương Thu Nghi cười: "Được."

Hai người vào quán lẩu, tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó Lê Diệu ra vẻ bí ẩn, đưa cho Khương Thu Nghi một chiếc hộp.

Khương Thu Nghi nhướng mi: "Này là cái gì vậy?"

"Quà năm mới cho cậu đó." Lê Diệu đáp: "Tớ từ Thụy Sĩ trở về, đâu thể không mang tặng cậu món gì được."

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh ThảoWhere stories live. Discover now