34: ĐỒNG BÀO

73 11 5
                                    

"[ Này! Cô gì ơi!]"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, hình như là đang gọi tôi. 

Thần chết sao?

Cơ thể tôi sao lại nặng nề như vầy? Là do không còn được nước nâng đỡ nữa? Không phải lần trước nó nhẹ lắm sao? Sao lần này lại nặng trĩu như vầy?

Sao mọi thứ tối thui thế này? Tôi nhớ lần trước sáng lắm mà?

Bọn trẻ đâu? Quan trọng là bọn trẻ đâu?

"[ Cô gì ơi! Cô nghe thấy tôi không?]"

"[ Tai cô ta chuyển động nghĩa là rõ ràng cô ta nghe thấy! Chúng ta đợi cô ấy chút đã!]"
Xung quanh tai tôi thế mà có tiếng nói vang lên.

Tôi từ từ mở đôi mắt của tôi ra. Khó quá vậy? Lần đầu tiên tôi mở mắt mà lại khó khăn đến thế.

"Ai vậy?" - tôi mơ màng hỏi.

"Khoan...Cái thứ tiếng đó!"

"Cô là người Mỹ gốc Việt à?"

"Không! Là......Tây.....Ban Nha....gốc Việt!" - tôi đáp lại giọng nói kỳ lạ kia.

Toàn thân tôi đau nhói. Tôi tưởng chết rồi thì không thấy đau nữa chứ? Gì kì vậy? Thần chết bịp hay làm ăn kiểu quái gì đây?

"Một người Việt! Còn sống! Và là một Avatar!"

Cái gì? Gì cơ? Khoan? Avatar?

Tôi từ từ mở mắt ra. Nơi khóe mắt kia của tôi dính đầy những chấm nhỏ li ti. Đó là cát. Cát dính cả máu khô của tôi khiến cho việc mở mắt cũng thật khó khăn. Hình như còn ướt nước biển nữa,  mắt tôi cay quá. Cả người tôi cũng ê ẩm nữa.

Tôi cố ngồi dậy nhưng không được, đau quá. Tôi mém nữa trượt tay đập mặt xuống nền cát trắng thì có ai đó dùng tay đỡ tôi lại. Sau đó lấy tay quét ngang mặt trấn an tôi, đặt tôi nằm xuống nền đất ấm nóng trở lại.

Mắt tôi dần nhìn rõ hơn. Trước mặt tôi là hai người đàn ông. Chỉ cần liếc qua thì sẽ biết ngay họ là người Châu Á do dáng người hơi thấp bé, nước da vàng đặc trưng cùng gương mặt phúc hậu. Họ đều mang mặt nạ lọc khí. Cả hai người họ đều là con người.

Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, tôi dần nhận ra mình đang ở trong một căn chòi nhỏ tạm bợ. Thứ chòi được dựng sơ sài bởi những mảnh thùng nhựa đã bị vỡ ra trong vụ chìm tàu. Xung quanh là phụ tùng và các mảnh vỡ còn lại của những cái máy hỏng được dùng như những thứ lò sưởi, đèn đóm trong chòi. Phía xa xa phía ngoài là một con tàu cứu hộ nhỏ, trước nó là một đống lửa. Ngọn lửa cháy thật mãnh liệt dưới cái nắng chói chang của nền trời ban trưa.

" Cô tỉnh rồi? May quá! Cô ấy tỉnh rồi Sơn ạ!"

Sơn? Một cái tên Việt...Gã kia nói tiếng Việt...Họ là người Việt?

" Tau đã nói mi rồi! Có răng đâu! Còn sợ chi rứa?"

Tôi nghe xong câu đó thì ngẩn người ra. 

Trời ạ, một người giọng Bắc đầm ấm đáng tin cậy, một người giọng Nghệ An nói từ nào tôi đơ luôn từ ấy. Và tôi, một người giọng Tây Nam Bộ hiện thoi thóp mà còn chả nói được.

[AVATAR2] Huyễn HoặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora