Chương 13: Đợi anh đợi đến bao giờ

2K 120 10
                                    

Mùa hè là lúc mọi người bắt tay vào thực hiện những kế hoạch được ấp ủ trong cả năm.

Kỳ Anh vẫn luôn mong muốn được cùng Cá Đuối đi giao lưu với câu lạc bộ Guitar của các trường chuyên trên địa bàn cả nước, hè này nó khóc lên khóc xuống nhưng vẫn không nài nỉ được bố mẹ cho đi.

Kết quả phải cầu xin tôi nói đỡ với bố một tiếng, thì đầu tháng 7 này Nguyễn Phúc Kỳ Anh mới được tham gia chuyến giao lưu kéo dài cả tháng cùng đám bạn trong band nhạc.

Vân Trang và tụi con gái trong lớp tôi lại lên kế hoạch giảm cân cấp tốc, nên rủ nhau đăng ký khóa tập Gym mùa hè. Nhưng mua xong vé tháng thì đứa nào đứa nấy ngủ đến 12 giờ trưa, ngủ xong lại dậy lê la quán xá. Vé tháng phòng Gym cũng vì thế mà bay màu.

Thu Trang lớp tôi sau một năm sống như nô tì dù mang danh cán bộ lớp, đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch dài ngày ở Thượng Hải.

Anh Tú sang Canada thăm dì ruột mới sinh em bé.

Phạm Hoàng An tham gia giải đấu cờ vua toàn tỉnh

Ngô Đình Thái Hoàng thảm nhất, đầu mùa thì bơi lội, leo núi, Muay Thái. Đến giữa hè còn tệ hơn, bị anh trai ném thẳng vào trại hè quân đội, một ngày 24 tiếng thì đến 5 lần bị quân lệnh dựng dậy điểm danh đột xuất. Nghe nói vào chưa tới một tuần mà cậu ta bị thu đến 3 cái điện thoại.

Hóa ra không phải tự nhiên ngày thường Ngô Đình Thái Hoàng lười vận động và ham ngủ một cách vô tội vạ như thế.

Mà bởi vì sức lực cả năm đã bị bố và anh trai vắt kiệt vào mùa hè rồi.

Khác với Hoàng hay bất kì ai khác, mùa hè của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi dành phân nửa thời gian để ngủ, thời gian còn lại tôi dùng để ăn uống rồi lăn ra ngủ tiếp.

Nói chung so với việc phải lê thân đi khắp nơi dưới cái nắng mùa hè này thì chỉ cần ngồi ở nhà đọc truyện là có thể gián tiếp trải nghiệm bảy bảy bốn chín cuộc đời khác nhau, tiện biết bao nhiêu...

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu, mày phải dậy đi thôi, ngủ nhiều quá rồi đấy"

Tôi vô thức ậm ừ mấy tiếng, điện thoại trong tay đã bắt đầu không tự chủ được mà buông lỏng. Giọng của Ngô Đình Thái Hoàng lúc to lúc nhỏ, đoán chừng cậu ta lại đang lén gọi điện cho tôi đây mà.

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu mày lại ngủ đúng không tao đang nói chuyện mà!"

- "Làm gì có...."

Thú thật là mấy tháng không gặp tôi cũng muốn nghe giọng Hoàng lắm. Nhưng nghỉ hè mà cậu ta cứ gọi vào 7 giờ sáng thì biết sao bây giờ, tôi buồn ngủ chết đi được.

- "Tao chỉ có 15 phút nói chuyện với mày thôi, xong lại phải đi tập tới tối, mày không trân trọng thì tao không gọi nữa đâu đấy"

Nói đến đây tôi tỉnh lại liền.

- "Tao đang nghe mà, tại hôm qua thức muộn quá ấy. Thế mày thì sao, có chuyện gì vui không?"

Tôi hỏi, đầu dây bên kia nghe loáng thoáng tiếng vọng ồn ào, đại loại là giọng tụi con trai trêu nhau, rồi giọng Hoàng lập tức rõ trở lại:

Em giấu sao trời trong ánh mắtOnde histórias criam vida. Descubra agora