Chương 5

1.5K 116 1
                                    


Bright chưa bao giờ trải qua nhiều hoạt động tâm lý chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Cậu dần hiểu ra sự tình, dù vẻ mặt vẫn bất động nhưng cảm xúc trong mắt lại biến đổi muôn vàn.

Cuối cùng cậu ta buông tay ra, dìu Win về giường bệnh: "Cậu nằm đi, tớ đi đưa cậu ta ra."

Không biết có phải do ảo giác hay không, ở giây cuối cùng kia Win thấy trong mắt cậu ta có một tia mất mát.

Lúc Bright xoay người đi, Win duỗi tay ra nắm lấy góc áo cậu ta. Lúc nắm được lại xấu hổ nói không nên lời. Cậu dứt khoát nói mấy lời khách sáo:

"Cảm ơn cậu... đã đưa tớ đến phòng y tế."

Bright không quay lại: "Không cần khách khí."

PP rất nhanh đã đến.

Cậu ta nhìn thấy Win thì ngay lập tức khóc hu hu, ôm cậu không buông tay:

"Tớ thật là oan uổng, từ nhỏ tớ đã yêu thích Omega rồi. Tớ đối với Omega nào cũng quan tâm chăm sóc, ngậm ở trong miệng sợ tan, cầm ở trên tay sợ rớt. Vậy mà bọn họ lại đi bắt tớ!"

Win bị cậu ta lắc khó chịu, giơ tay véo cổ cậu ta:

"Yêu cái rắm! Cả ngày niêm hoa nhạ thảo, trêu chọc con cái nhà người ta. Theo tớ thấy lúc không có tớ ở bên cạnh cậu chắc đã làm gì người ta rồi. Sao không thấy ai tìm đến cậu?"

PP ngừng khóc, bên khóe mi vẫn còn vương một giọt nước mắt: "Sao cậu biết tớ ngủ với lớp trưởng?"

Win đánh xong thì sinh long hoạt hổ, một đường tay đấm chân đá đuổi PP về phòng học.

Vì việc này không nên để lộ ra, trong giờ học, cậu gửi cho Billkin một tờ giấy nhỏ: "Có phải tên xú tiểu tử không biết xấu hổ PP kia cưỡng ép cậu không?"

Học sinh ngoan ngoãn Billkin lần đầu tiên đi học truyền giấy với người khác, chữ viết nhỏ xíu: "Không phải, là tớ tự nguyện."

Win một bên nghiền chân PP một bên trả lời: "Cậu ta cho cậu uống canh mê hồn gì vậy???"

Lúc này Billkin viết chữ lớn hơn một chút, từng nét bút thập phần đoan chính: "Tớ thích cậu ấy."

Trong đầu Win đầy dấu chấm hỏi. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, cậu mang theo cặp sách ra về. Lúc đi ngang qua Lớp 1, cậu ma xui quỷ khiến dừng lại nhìn vào trong phòng học.

Không thấy Bright.

Buổi chiều cậu ta nói đi thả PP ra, lúc sau cũng không thấy xuất hiện nữa. Win bất mãn bĩu môi, kẹo que hôm nay đâu?

Ngày hôm sau vẫn không thấy người.

Win lấy cớ đi mua kẹo que đi qua đi lại Lớp 1 vài vòng, PP không nhìn nổi nữa, mua cho cậu hẳn một hộp kẹo để ở trên bàn:

"Cậu chạy qua chạy lại không thấy mệt sao?"

Win tức muốn hộc máu: "Không cần cậu xen vào việc của người khác!"

Giờ giải lao, Billkin đến văn phòng đưa sách bài tập, Win cũng đi cùng cậu. Trên đường còn khuyên cậu ấy: "Trên đời thiếu gì Alpha, tại sao cậu phải yêu đơn phương tên tra nam đó."

Billkin: "Các cậu không phải bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao?"

"Bạn thân cũng không thay đổi được sự thật cậu ta là tra nam."

Billkin đẩy đẩy mắt kính: "Cậu ấy không tra. Cậu ấy thật sự rất tốt, chính trực còn trượng nghĩa, lớn lên cũng rất đẹp trai."

"Nhưng cậu ta rất lăng nhăng." Win để tay lên cái trán cậu ấy xem một chút: "Lớp trưởng cậu có ổn không?"

"Tớ rất khỏe."

Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, Billkin cũng mua cây kẹo que tính đưa cho PP, cười tủm tỉm nói: "Lăng nhăng không phải là bệnh. Tớ đối tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm nhận được."

Tiếp theo cậu tiến đến bên tai Win hạ giọng nói: "Tớ và cậu ấy mới bắt đầu quen nhau, bạn học Meta cậu không thể chúc phúc cho bọn tớ ư?"

Win ôm đầu cân nhắc cả nửa buổi chiều. Bright cho mình kẹo que, chẳng lẽ cũng là vì... bọn họ đang quen nhau?

Cậu cẩn thận ngẫm lại, lần trước Bright đưa đồ ăn cho mình, còn đón mình tan học, hành động này giống như là... Yêu đương?

Cậu lại nghĩ tới lần trước bị bắt gặp, chẳng lẽ Bright nghĩ mình thích hắn, cho nên mới...?

Đây đúng hiểu lầm lớn!

Sau khi tan học, Win đi tìm người. Bạn cùng lớp nói hôm nay Bright xin nghỉ, bỗng nhiên Win nghĩ đến ngày hôm qua mình nói Bright đi đổi PP về.

Cậu lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, cậu ta chắc sẽ không đi thật đâu nhỉ?

Trên đường chạy tới Hiệp hội bảo vệ Omega, trong lòng Win trì độn nổi lên một trận ủy khuất. Mình mới là người bị hại mà!

Ngày hôm qua tên kia làm bộ dáng quỷ thất hồn lạc phách giả cho ai xem? Thà tình nguyện đi đến Hiệp hội tự thú cũng không chịu thừa nhận con của cậu ta? Tên Alpha đáng ghét!

Càng nghĩ càng giận, nếu không thấy chú tài xế vẻ ngoài hung dữ, bộ dáng nói chuyện không tốt lắm thì quả thật trên đường đi cậu đã muốn xuống xe rồi.

Chú tài xế mặt đầy râu quai nón đáp lời cậu: "Buổi tối lại đến Hiệp hội bảo vệ Omega, đối tượng kia của cháu đâu?"

"Cậu ta dám!?" Win buột miệng thốt ra, sau đó mới tự giác nhận ra mình lỡ lời, sửa lại: "Cháu đi tìm người."

Chú tài xế thở dài: "Cậu nhóc, nghe chú khuyên một câu. Dạo này Alpha ít, bắt được một tên thì nhất định đừng buông tay, trói cũng phải trói ở trong nhà. Đây chính là vì nửa đời hạnh phúc sau này của Omega chúng ta đó."

Lúc đến nơi, hai chân Win run rẩy xuống xe, yên lặng ghi nhớ xe biển số xe taxi. Cậu tính toán chú ý mục tin tức xã hội gần đây xem có thông tin Alpha nào mất tích không.

Hiệp hội bảo vệ Omega làm việc 24 giờ, bên trong đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Cậu đi vào trong hỏi thăm về một Alpha tên là Bright Vachirawit thì được biết ngày hôm qua cậu ta có đến bảo lãnh PP, sau đó cũng đi rồi.

Thật lo quá đi.

Suýt nữa Win cắn cả lưỡi, lúc cậu đẩy cửa ra còn định mắng Bright đồ vương bát đản. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe đạp quen mắt đang dừng ở cửa, còn có cả chủ nhân của chiếc xe.

Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè, tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng bánh xe xen lẫn vào nhau.

"Cậu đến Hiệp hội bảo vệ làm gì?" Win không nhịn được mở miệng trước.

Bright vẫn đang đẩy xe: "Ngày hôm qua tớ đi hơi vội, có mấy trình tự chưa hỏi rõ ràng."

Win muốn hỏi trình tự gì nhưng lại không muốn biểu hiện ra mình đối với cậu ta quá quan tâm, chỉ "À" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Đi qua ngã tư, Bright hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Win trái lương tâm nói dối: "Ăn rồi."

Vừa dứt lời, bụng cậu đã kêu ùng ục một trận, làm lu mờ tất cả âm thanh xung quanh.

Hai người tìm được một tiệm cơm ở gần đó. Lúc ngồi xuống, nương theo ánh sáng từ ngọn đèn, Win thấy má trái Bright sưng phồng.

Cậu ta bị đánh.
...Cậu ta bị đánh???

Win không vui, cậu còn chưa ra tay đâu! Ai đánh cậu ta chứ? Đánh người không đánh vào mặt có biết không!

Cậu không tập trung ăn cơm, lén lút nhắn tin cho PP ở dưới gầm bàn:

"Cậu đánh cậu ta?"

PP: "Gì?"

Win: "Đừng giả ngu, không phải cậu ghen ghét người ta ưu tú hơn cậu hay sao?"

PP: "Gì gì?"

Win : "Cậu cho rằng đánh cậu ta thì cậu có thể thắng? Đừng nói Sam thích cậu ta chứ không thích cậu, đến khi lớp trưởng phục hồi tinh thần lại cũng sẽ bỏ cậu, chuyển sang thích cậu ta!"

PP: "Gì gì gì? Sao cậu lại công kích người nhà vậy?"

Win không muốn nói chuyện với cậu ta, không lại kéo thấp chỉ số thông minh của mình xuống. Cậu buông di động, chuyên tâm ăn cơm.

Cơm nước xong, cậu cầm ly trà sữa Bright mua cho làm ấm tay. Sau khi uống một ngụm, cậu cau mày nhìn thân ly: "... Thiếu đường?"

Mắt Bright vẫn nhìn về phía trước: " Hiện tại cậu không nên uống quá nhiều đường."

Win theo bản năng nhanh chóng che giấu cái cặp sách đầy kẹo que đi.

Trong chốc lát cậu mới phản ứng lại đây mới chính là lý do tại sao trà sữa lại thiếu đường, cậu đỏ mặt, không được tự nhiên nói: "Cậu không cần phải như vậy, tôi đâu có..." Tôi đâu có ăn nhiều đường như vậy đâu.

Bright nghiêng đầu nhìn lại, tầm mắt vừa vặn chạm ánh mắt Win.

"Cậu muốn nó không?" Cậu ta hỏi.

Win nghĩ cậu ta không biết mình có muốn giữ lại và chăm sóc đứa bé hay không. Trong lòng cậu vô thức hoảng loạn, theo bản năng phản bác:

"Muốn chứ. Tại sao lại không cần nó?"

Bright rũ mắt, rồi lại nhìn lên. Tựa hồ trong một giây ấy, cậu ta đã đưa ra quyết định.

Ở chỗ ngoặt tiếp theo, cậu ta giữ chặt cánh tay đang giương ra gọi taxi của Win: "Bên này."

Win bị cậu ta lôi đi hai bước. Tay Alpha vừa lớn vừa ấm, so với trà sữa ở trên tay còn thoải mái hơn. Cậu thất thần một lát mới nhớ lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

Bright bình tĩnh nói: "Nhà tớ."

Win mở to hai mắt: "Đi nhà cậu làm gì?"

"Gặp mẹ tớ, Tớ đã nói với bà rồi." Bright nói rồi quay đầu nhìn Win, giọng nói vẫn trước sau như một, trầm thấp vững vàng:

"Tớ nói rồi, tớ sẽ chịu trách nhiệm."

————————————

Bright Vachirawit: Em ấy vì tin tức tố nên mới yêu đương với tôi, hiện tại lại vì đứa bé nên mới miễn cưỡng cùng tôi ở bên nhau. Thật tức giận.

Win Metawin: Ngọa tào! Chồng bị mẹ đánh... Mặt anh soái như vậy, làm sao mẹ lại hạ thủ được!!??

[ BrightWin ] Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ