CHƯƠNG 48 : Chuyển Dạ

1.1K 58 10
                                    

Khoảng thời gian này, Du thực sự rất ỷ lại vào nàng. Dường như giờ hắn cũng chẳng còn tham muốn với việc gì nữa, hài lòng với cuộc sống này rồi. Dù là hiện tại làm tù nhân, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng lúc nào nhìn sang bên cạnh cũng thấy nàng. Thuyền Duyên cũng không thấy không tốt, hắn cứ trải qua từng ngày như thế là tốt rồi.

Nhưng làm tù nhân, đâu được ru rú trong phòng mãi. Thuyền Duyên bắt buộc phải tham gia các hoạt động tập thể mỗi ngày. Thực sự, đôi lúc nàng cảm thấy mấy cái hoạt động đó thật vô nghĩa... Nàng chỉ muốn ở trong phòng chăm sóc dựng phu mà thôi, chứ không muốn ở dưới ánh nắng chói chang đâu!

Thuyền Duyên nhẹ nhàng vương vai, thật tuyệt khi kết thúc mấy cái hoạt động chẳng thú vị kia. Nàng rốt cuộc lại được trở về căn phòng tuy nhỏ nhưng khá mát mẻ kia rồi. Cửa được đẩy ra vang lên tiếng động khá lớn, nếu là bình thường sẽ khiến cho Du bị tỉnh giấc.

Hắn được nàng chăm sóc rất kỹ, dù điều kiện túng thiếu. Chỉ là mỗi đêm mất ngủ, đến sáng lại lăn ra ngủ bù.

Nhưng có vẻ hôm nay có chút khác lạ...

Người nọ vẫn là nằm nghiêng trên giường nhỏ, bụng nặng nề trĩu xuống. Hắn nằm ngửa sẽ bị đè ép dạ dày, rất khó chịu, nằm nghiêng sẽ đau eo, cần Thuyền Duyên xoa bóp qua nhiều lần. Sao Thuyền Duyên lại cảm thấy hắn khác thường, nghe kỹ thì có thêm mấy tiếng thở loạn nhịp nhỉ.

Không nhịn được nghi hoặc, nàng tiến đến lật người hắn qua, liền hốt hoảng. Du nhăn nhó ôm lấy bụng to, bị nàng xoay người qua mấy tiếng thở liền to hơn. Hắn từ tối hôm trước đã bắt đầu đau từng cơn.

Nhưng nảy giờ, hắn biết rõ nàng không bên cạnh, cũng không muốn làm phiền bất kỳ ai, chỉ là cuộn người lại chịu đau.

Thực sự hắn chưa bao giờ đau như vậy. Dù là lần trước có lăn lộn một trận.

Lần đó, Du đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày cảnh sát tới bắt mình. Nhưng mà thời điểm thực sự không hợp lúc! Hắn biết không thể nào ông trời lại để hắn yên ổn sinh con, ra cử, trải qua một năm yên bình như thế. Lúc đó bụng vẫn không quá to, nhưng hắn không còn linh hoạt như cũ nữa. Bên mình tổn thất nặng nề, hắn lại chỉ có thể lặng lẽ núp ở một góc vì bụng đau. Hắn sợ hài tử không giữ được...hắn cảm thấy bản thân có lỗi. Nếu hài tử không còn, Thuyền Duyên cũng sẽ đi phải không? Hắn sẽ không phải sợ hãi đối mặt với nàng khi mọi chuyện bại lộ nữa...

Nhưng mà, nàng lại chạy tới. Thậm chí còn cướp súng của hắn, bắn bị thương hai vị cảnh sát. Rõ ràng nàng rất sợ hãi, tay run đến không cầm nổi súng nữa, vậy mà vẫn quyết định bóp còi. Xem ra dù run tay bắn vẫn không tệ, nếu có cơ hội chắc hắn sẽ đào tạo nàng...Lúc đó, nàng liều mạng ôm lấy hắn, hắn không biết mình nghĩ gì, chỉ biết hắn cũng muốn ôm nàng. Nàng vẫn luôn ôm chặt hắn như vậy, kể cả bây giờ...

Thuyền Duyên sờ lên bụng của Du, hài tử thật sự náo nhiệt, chủ yếu là xoay qua lại, khiến hắn có cảm giác như mọi thứ trong bụng đều xoắn lại một chỗ. Sớm biết vậy, nàng còn lâu mới đi khỏi đây! Vừa về đã thấy cảnh này, thật là!

"Khi nào thì bắt đầu đau? Có phải khó chịu lắm không?"

"Không sao...em...ôm tôi một chút"

Hắn không biết, mình tốt ở chỗ nào, mà dù ở tù nàng cũng phải ở cùng hắn. Nàng luôn rất dịu dàng, đáng lẽ nên có một người nào đó đến với nàng tốt hơn hắn. Bản thân cũng được khoan hồng, cũng nhờ vào nàng đi.

Thuyền Duyên nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy, chính mình thế nào cũng chẳng yên tâm nỗi. Nàng sợ mình làm không tốt, nàng không có nhiều kinh nghiệm tiếp sinh, sợ mình làm đau hắn.

Thật vất vả chịu qua được một trận đau, Du nũng nịu cọ vào cổ nàng, muốn nàng ôm mình càng chặt hơn. Hắn thấy tim của nàng đập nhanh cực kỳ, liền an ủi nàng đôi ba câu. Dù gì người sinh cũng là hắn cơ mà.

Đến trận đau tiếp theo, Thuyền Duyên nghe được hắn thì thầm vào tai mình.

"Ah...tôi không muốn sinh ở đây, xin em..."

Sau đó, Du liền cảm thấy bản thân được thả xuống giường. Hắn biết, nàng đi đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng mà hắn đau...hắn không muốn nàng rời xa. Du liền gian nan ôm bụng đứng dậy, khó khăn đi vài bước chân đến bên cửa, nhìn theo bóng lưng của nàng. Cho đến khi không thấy nữa, cũng không trở lại nằm trên giường, vẫn một mực đứng yên ở đó.

Túc Chủ, Nam Chủ Đang Réo Tên Người KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ