Chap 52: Sự trả thù ngọt ngào

319 19 27
                                    

-Làm gì mà lâu vậy? - Nó bực bội

-Có gì đâu... Mà ba mày đưa thẻ cho tụi mình đi chơi nè - Vy đưa cái thẻ ra trước mặt nó

-Dư thừa! - Nó mỉa mai xong cầm thêm một tấm thẻ đưa trước mặt con Vy

Con Vy nhìn tên ở trên tấm thẻ mà mắt tròn hoe.

-Ủa...Ủa...?

-Ủa gì? Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi thôi! Mày thấy lạ lắm à? - Nó đắc ý

-Đó là thẻ của ba mày nhưng mày biết mật khẩu không đó? - Vy hoài nghi

-Trời dùng cái não mày mà suy nghĩ đi Vy. Không biết sao khoe mày được? Sài thẻ này trước, thẻ kia đợi tối sài. - Nó nở một nụ cười gian mãnh

-Ê... Tội lỗi lắm đó má...Thôi đưa cái nào sài cái đó thôi! - Vy bắt đầu lo lắng

- Ây da! Nay định để bạn gom hết mấy cái anime mà bạn không thích thì thui... - Nó giả bộ thất vọng

-Vãi chưởng! Cơ hội ngàn năm có một, mấy đứa ngu như tao có mắt như mù. Xin lỗi lão công nhá. Mua cho em nha chồng! Có gì tụi mình cùng xuống địa ngục sau. - Vy bắt đầu thay đổi thái độ một cách đột ngột, đôi mắt sáng rực chớp chớp liên tục nhìn nó

-Loạn ngôn! Thôi được rồi! Cho mày đi gặp chồng của mày! - Nó phì cười

-Đúng là bạn thân của bổn cung có khác!

-Thân ai nấy lo thì có - Nó cà khịa

-Thôi mệt quá! Otaku Yuki Shop trên đường Nguyễn Gia Trí chú ơi! - Vy hí hửng rồi bảo bác tài xế

10 phút sau, xe đậu trước cửa hàng, Vy nhanh nhẩu kéo nó vào trong cửa hàng. Sau đó, bỏ nó một xó rồi đắm chìm vào thế giới của Vy. Con Vy lía từ mô hình, standee, nước hoa, thẻ nhân phẩm, vòng tay, keychain,... Vy lựa tới lựa lui một hồi mới nhìn qua người bạn già của nó đang ngồi soạn gì đó ở một góc trong cửa hàng. Vy đi đến ụp cái máy tính của nó lại.

-Như...! - Vy kéo dài tên nó

-Gì? - Nó hơi bất ngờ nhưng có chút khó chịu

-Nhiều quá tao không biết chọn cái nào hết? - Vy nhăn nhó, than vãn

-Không biết chọn thì lấy hết đi chứ tao đâu có rành mấy cái này đâu! Biến! Biến! Cho tao làm việc - Nó nhíu mày rồi mở lại máy tính

-Mệt ghê! Dẹp dẹp học hành gì tầm này! Nghỉ! - Dứt lời con Vy lấy luôn máy tính của nó

-Ê...Cái này không đùa nha...Rớt một cái là mày tới ông nội mày với tao đó! - Nó vừa sợ vừa hồi hộp vì sợ cái máy tính sẽ rơi thật vì bản tính con Vy là hậu đậu

-Giờ có chọn với tao không? - Vy đe doạ

-Chọn thì chọn vậy thôi cũng báo nữa! - Nó nhăn nhó

Vy và nó gần như muốn quét hết cái tiệm, mỗi lần Vy lưỡng lự cái gì thì nó đều lấy hết bỏ vào giỏ, rồi giỏ này đầy rồi thay giỏ khác. Trời gần tối, bọn nó mới xong và thu chiến lợi phẩm cũng kha khá.

-Tổng 7.847.000 nha. Hai bé muốn tính tiền mặt hay quẹt thẻ!

-Dạ quẹt..

Con Vy nghe thế thì đổ mồ hôi hột. Mặc dù thích thật nhưng cái gì cũng có giới hạn. Đây là lần đầu tiên Vy mua đến số tiền đó. Vy chặn nó lại lắc đầu.

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Où les histoires vivent. Découvrez maintenant