khó ngủ

370 45 2
                                    

"em ngủ chưa?"

heeseung chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn chưa được gửi đi trên điện thoại của mình, biết rõ nó là một câu hỏi hết sức thừa thãi. vì anh hiểu em hơn ai hết, sim jake chắc chắn đã chui tọt vào trong chăn từ lâu, ngoan ngoãn ngáy khò khò yên giấc mộng từ đời tám hoánh.

bây giờ chỉ có mỗi heeseung nhớ jake đến nỗi không ngủ được thôi, dù anh có thể đổ thừa cho ly cà phê đen anh uống hồi chiều làm anh mất ngủ, nhưng sự thật thì nó nghe vô cùng phi lý và heeseung đồng tình.

anh muốn nghe thấy giọng ngái ngủ của jake, muốn thấy cái đầu tổ quả bông mềm của em khi em vừa tỉnh dậy. heeseung muốn gặp jake, nhưng chút ít lý trí còn sót lại trong bộ não rã rời của anh bảo rằng gọi facetime cho người nào đó lúc 3h sáng thì khá kỳ cục và cũng hơi giống biến thái. nên anh chỉ dừng lại ở việc đắn đo suy nghĩ xem có nên gửi cái tin nhắn vô tri đó cho em không.

cuối cùng thì heeseung vẫn gửi, rồi sau đó tự ôm mặt chửi rủa bản thân sao ngốc quá. anh chẳng mong chờ tin nhắn phản hồi từ người kia, nếu em trả lời thật thì chắc heeseung chết mất.

"em chưa"

chưa bao giờ heeseung nghĩ tiếng thông báo của tin nhắn là thứ đáng sợ đến mức có thể khiến anh đứng tim. nhưng hiện tại thì heeseung đang ôm ngực, tay run rẩy cầm điện thoại nhìn vào dòng chữ vừa được gửi cho anh. làm thế quái nào mà em ấy còn thức được chứ, jake mê ngủ hơn tất thảy mọi người.

"anh gọi cho em được không?"

heeseung cắn môi và anh thấy mồ hôi mình rịn ra từ hai bên thái dương. anh không biết jake đã trả lời như thế nào, có lẽ em đã đồng ý và gửi cho anh vài cái emoji mặt cười.

heeseung có hơi chần chừ trước khi bấm gọi cho jake, nhưng em ấy bắt máy gần như lập tức và heeseung đã rất cố gắng để không nhảy cẫng lên trong vui sướng và bất ngờ.

"chào anh heeseung."

ở đầu dây bên kia, anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn cùng tiếng cười khúc khích nhẹ hơn lông hồng của em. giọng jake ngái ngủ, hoàn toàn không giống gì với một người chưa thể đi ngủ như anh.

"anh có làm phiền em không, anh ngốc lắm mới gọi em vào giờ này, xin lỗi nhé."

"không có phiền đâu anh heeseung, em chưa ngủ mà."

sự thật hiển nhiên là em ấy nói dối dở tệ.

"anh không ngủ được jake ơi."

"heeseung ráng đi ngủ đi mà, sáng em sẽ đợi anh rồi hai đứa mình cùng đi học nhé."

jake là cậu bé ngọt ngào và tử tế nhất mà anh từng gặp. liệu có mấy ai dịu dàng và kiên nhẫn như em khi bị anh gọi vào giờ này, heeseung nghĩ nếu không phải người anh gọi là jake thì chắc anh đã bị mắng te tua vì dám làm hỏng giấc ngủ ngon lành của họ.

"cảm ơn jake, được nghe thấy giọng của em làm anh thoải mái hơn nhiều."

jake lại khúc khích cười và than ôi, tiếng cười của em chẳng khác mật ong là bao. heeseung đã nghĩ mình đang mơ mà chẳng cần đi ngủ.

"heeseung ơi nếu mà anh vẫn không ngủ được, thì anh cứ nhẩm mấy công thức lượng giác sin cos tan, em thử rồi, dễ ngủ lắm."

tới lượt heeseung bật cười, em của anh có nhiều ý tưởng không biết học lỏm được từ ai mà quá chừng siêu việt.

heeseung muốn bên em ngay bây giờ nếu như em không cách anh vài căn nhà khó chịu. heeseung muốn ôm em ngủ, muốn ngửi cái mùi nước xả vải thơm nhẹ nhàng của em. heeseung nhớ cảm giác ấm áp khi jake rúc vào lòng anh, ngủ ngáy ngon lành, nhớ luôn cả cái má mềm mềm của em khi tựa vào tay anh ngủ, heeseung nhớ jake quá.

nhớ thì nhớ nhưng mà anh thương em, anh cũng biết xót xa cho người đã thức để chuyện trò cùng anh. heeseung khẽ thở ra vài hơi dài rồi nói chào tạm biệt jake.

"jake ơi, anh thấy hơi buồn ngủ rồi, cảm ơn em vì tất cả."

"chào anh nha heeseung, chúc anh ngủ ngon."

"bé cũng vậy."

anh cúp máy và không gian lại rơi vào tĩnh mịch. heeseung chả thấy có gì khác lạ ngoài việc anh càng nhớ em nhiều hơn.

heeseung nghe lời em dặn mà lẩm nhẩm trong đầu từ câu thần chú "sin đi học cứ khóc hoài thôi đừng khóc có kẹo đây" rồi tới thần chú "cos cộng cos bằng 2 cos cos cos trừ cos bằng – 2 sin sin sin cộng sin bằng 2 sin sin sin trừ sin bằng 2 cos sin".

lạ lùng là nó thật sự hiệu quả, heeseung cuối cùng cũng có thể đánh một giấc ngủ chóng vánh.
-
trời sáng thật nhanh và heeseung cố tươi tỉnh hết mức, bỏ qua luôn việc anh chỉ nhắm mắt đúng 2 tiếng rưỡi.

heeseung thong thả dẫn chiếc xe đạp cà tàng của mình qua sân nhà của jake, mỉm cười thật rộng khi em vừa lú đầu qua khỏi hàng rào và chạy sà đến chỗ anh.

"anh heeseung tối hôm qua ngủ được không?"

"được, anh ngủ ngon lắm luôn, nhờ jake cả đó."

jake cười thật giòn khi anh kéo em lại cho một cái ôm buổi sớm. có lẽ sau này và mãi mãi, heeseung sẽ chẳng bao giờ yên giấc được nếu thiếu đi nụ cười của em.

|heejake| mì góiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ