Chương 13: Điều gì đó mờ ám

67 12 0
                                    

- Lilia!!!

Đó là một tiếng gào thật sự lớn. Như biết mình sẽ gặp chuyện không tốt vào lúc này, tôi đã nắm lấy áo của anh mình trong tình trạng mệt mỏi hiện tại, do dùng ma thuật cường hoá quá lâu.

- Anh trai, anh có thể nói bất cứ thứ gì. Nhưng đừng bảo em đang giả vờ ngất.

Nói xong thì tôi khép đôi mắt của mình lại luôn, nằm tựa người vào anh trai, mà thả lỏng cơ thể ra vì đau đớn sau tất cả.

Anh trai tôi đã không nói gì sau đó cả. Mất một lúc, thì tôi nghe một tiếng cười nhẹ từ ổng.

- Lilia, em thật sự là thiên tài của gia đình chúng ta.

- Đó là hiển nhiên.

Tôi đáp lại một cái vô cùng tự đắc, kế đó thì cũng không dám nhiều lời vì chiếc xe ngựa giờ đã dừng lại.

- Lilia, sao con dám!

Sau đó, tôi đã nghe tiếng của cánh cửa xe ngựa bị mở tung cùng giọng nói giận dữ của cha mình. Bởi vì tôi đang giả ngất, nên dù biết cha đang cực kỳ tức giận với mình, thì cũng có ý định nhút nhích dù chỉ một chút.

- Lilia? Lion, đã có chuyện gì diễn ra?

Cha tôi trông khá lo lắng khi nhảy lên xe, mà chạm vào người tôi hỏi.

- Con bé chỉ là mệt quá mà ngất đi thôi ạ, thưa cha.

Anh trai tôi quả như mong đợi, đã giúp tôi né tránh được vụ này.

- Ngất? Hai đứa đã làm gì? Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời, nó đâu rồi?

- Nó đây thưa cha. Xin lỗi người khi tự ý cầm nó đi mà không xin phép.

- Hà...

Cha tôi trông có vẻ rất nhẹ nhỏm khi nhận lấy lại được món bảo vật của gia đình từ tay của anh trai tôi.

- Bây giờ thì nói cho ta biết đi, hai đứa đã đi đâu sáng giờ, còn Lilia, tại sao con bé lại lấy trộm nó và trở về trông tình trạng như thế này?

- Chuyện này...mới đầu con cũng không dám tin đâu thưa cha. Nhưng Lilia, em ấy...giống như không phải người bình thường trong gia đình của chúng ta.

Anh trai tôi nói với vẻ ngập ngừng, có thể là ổng vẫn chưa tin mặc cho tôi đã nói về chuyện này trước đó trên đường quay về xe ngựa, rằng tôi có vô cùng nhiều ma lực, vượt xa những gì gia đình chúng tôi có và tôi chính là người độc nhất ở trong nhà làm được thế và dùng Giọt Nước Mắt Của Bầu trời với tất cả sức mạnh của nó mà không có chuyện gì xảy ra.

- Con nói thế là sao?

- ...Cha, người có thể dùng được bảo vật này của gia đình chúng ta và thổi bay một vùng đất rộng đến cả cây số và xoá sổ toàn bộ sinh vật sống ở đó chứ ạ?

Cha tôi đã im lặng trong một thoáng, trước khi hoài nghi hỏi lại.

- ...Cái thằng này, con nghĩ ta có nhiều ma lực đến vậy à?

Giọng cha tôi có hơi vẻ tự giễu.

Sau đó thì không khí giữa cả hai đã có một chút im lặng.

Tôi Rõ Ràng Chỉ Muốn Chết Một Cái Chết Thật Xứng Đáng Rồi Thôi Nhưng Tại Sao...Where stories live. Discover now