Chap 2

2.8K 102 0
                                    

Charlotte Austin vươn nhẹ cánh tay , che miệng ngáp một cái , mệt mỏi bò dạy . Hôm qua vì chạy xung quanh , tìm Phalo bé thỏ yêu quý của nàng. Nhìn cứ như cục bông , món quà mẹ nàng tặng lúc xa nhà cho đỡ buồn .

Cuộc sống của Charlotte rất bình dị , nàng không suy nghĩ nhiều , chỉ muốn sống vui vẻ là được . Charlotte dụi mắt nhìn mình trong gương , chỉnh chu mọi thứ , nàng mở tủ ra lấy mảnh giấy nhỏ , mở ra nét chữ rất đẹp . Nhưng nhìn xong nàng lại thở dài , đây là của người lấy đi lần đầu tiên của nàng , càng đáng nói hơn nàng không biết đó là ai .

Năm đó nàng mới vào đại học năm đầu , nàng rất đẹp nét đẹp thanh thuần , nên rất nhiều nam sinh theo đuổi . Nàng đồng ý quen với Jason , đàn anh trên nàng hai lớp , quen nhau được ba tháng nàng cũng có cảm tình . Hôm đó là ngày cuối đông , còn tuần nữa là xuân đến , mọi bạn đều về nhà ăn tết . Chỉ có Charlotte Austin không về , ông bà Austin hay đi công tác xa nhà . Jason thấy thế nên ở lại cạnh nàng , lúc nàng đi siêu thị , bắt gặp Jason cùng một nữ nhân khác rất thân mật , nàng tiến đến hỏi nữ nhân lễ phép chào hỏi nàng . Jason giới thiệu em gái với nàng rồi cả ba về nhà Jason dùng bữa .

Đêm đến , Charlotte ngủ chung phòng cùng em gái Jason . Nữa đêm nghe tiếng động , nàng tình cờ nghe được đoạn đối thoại kinh người .

- " Anh định như vậy đến bao giờ , còn đứa trẻ trong bụng em thì sao " . Nữ nhân vừa khóc vừa nói nghe rất thương tâm

- " Em ráng chờ thêm vài ngày nữa , cô ta là con của Patrick Austin giàu có lắm , đợi anh dụ được cô ta một số tiền sẽ tìm lý do chia tay "

Nữ nhân nghe thế cũng ngừng khóc ôm lấy Jason . Charlotte cười lạnh , không ngờ hắn lại điều tra ra lại lịch của nàng đợi vài ngày à .

- " Không cần đợi vài ngày ngay bây giờ chúng ta chia tay đi "

Charlotte Austin nói xong thì bỏ đi , để lại Jason sắc mặt trắng bệch . Đêm đó nàng uống say , cảm giác có ai đó cùng nàng , còn có cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây . Sáng thức dạy Charlotte Austin kinh hãi , khi nàng đang ở trong căn phòng xa lạ , không mảnh vải che thân . Kéo chiếc chăn ra một vệt máu đỏ đập vào mắt , hạ thân cảm thấy đau nhức .

Charlotte cổ nhớ lại , nhưng không sao nhớ nổi , chỉ nhớ nàng không hề chán ghét cảm giác đêm hôm qua .Nước mắt rơi xuống , nàng mất đi niềm tin , mất đi thứ quý giá đời mình , vì ai chứ thất bại nàng thật thất bại .

Sau đêm đó , nàng chuyển trường đến thành phố KrungThep học , để quên đi mọi thứ . Nàng sống khép kín hơn , đối với ai cũng cười cười . Nhưng không gần gũi quá , chỉ thân duy nhất Marima . Sau khi tốt nghiệp nàng cùng Marima xin vào làm ở Waraha thị . Nàng là thư ký của giám đốc , còn Marima bên bộ phận nhân sự . Cuộc sống trở nên ổn định , nhưng nàng không thể nào quên được chuyện đêm hôm đó .

Gấp tờ giấy lại bỏ vào ngăn tủ , Charlotte đưa tay lên vỗ vỗ má mình , mỉm cười cầm túi sách ra ngoài . Charlotte chạy vội đến quảng trường tìm kiếm xung quanh .

- " Charlotte bên này " . Marima đứng bên kia đường vẩy tay với nàng

- " Bồ đợi lâu không mình xin lỗi đến hơi trễ "  Charlotte vẻ mặt hối lỗi nhìn Marima

[ENGLOT] Em Là Nữ Nhân Của Chị - COVERWhere stories live. Discover now