Chương 12: Khoảng thời gian xa cách

271 28 2
                                    

Là một đứa trẻ nỗ lực và chăm chỉ, cuối cùng Cảnh Vân cũng đã lấy được học bổng cho chuyến trao đổi sinh viên của hai trường. Cậu rất vui, nhưng bên cạnh đó cũng có chút buồn, vì cậu sẽ phải "yêu xa".

Ngoài Cảnh Vân, thì người đang có cảm xúc rối bời hơn vậy chính là Lý Hải. Nói thật, việc phải xa Cảnh Vân suốt một thời gian dài như vậy là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt 4 năm hẹn hò cùng nhau.

Dẫu biết rằng bé mèo của anh đi rồi sẽ về, anh cũng có thể bay sang nước T để thăm em ấy. Thế nhưng, những việc ấy làm sao sánh bằng việc mở mắt ra là nhìn thấy em ấy, mọi lúc mọi nơi đều có thể liên lạc được.

Dù em ấy có gặp chuyện gì, thì anh cũng có thể trong thời gian sớm nhất xuất hiện bên cạnh em ấy. Nhưng mà nếu ở đất nước xa xôi, điều đó thật khó và xa vời....

Thậm chí Lý Hải còn có suy nghĩ điên rồ là đóng cửa tiệm 1 năm để đi theo Cảnh Vân, chăm sóc cho em. Dường như cảm nhận được suy nghĩ đó của anh, Cảnh Vân đã sớm bóp nát nó từ trong "trứng nước".

"Nếu anh có ý định đi theo em, thì em sẽ hủy bỏ suất học bổng này đấy."

Cảnh Vân biết, Lý Hải tôn trọng cậu, cũng rất tin tưởng cậu. Anh không bao giờ muốn cậu từ bỏ đi kết quả xuất sắc mà cậu đã đạt được sau thời gian học tập, làm việc vất vả.

Và câu trả lời chính là đúng như vậy. Thế là Lý Hải thôi không nghĩ đến chuyện sẽ gói ghém đồ đạc để sang nước T cùng Cảnh Vân, mà quyết định ngoan ngoãn ở nhà coi sóc mấy tiệm bánh.

---------------

Ngày cậu bay sang nước T, tất cả mọi thứ đều có Lý Hải chuẩn bị cho toàn bộ. Chia tay người nhà xong, Cảnh Vân liền đi đến trước mặt Lý Hải.

Cậu nhìn anh thật lâu, rồi vòng tay qua eo anh, cho anh một cái ôm thật chặt.

"Em đi đây, ngoan ngoãn ở nhà đợi em đấy."

Cảm xúc của Lý Hải lúc này là vô cùng không nỡ. Anh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy bé mèo của mình, hôn lên tóc em ấy.

Chuyến bay cất cánh. Cảnh Vân bắt đầu hành trình của cậu tại nước T.

---------------

Thu qua, Đông về, rồi lại Xuân đến. Học kỳ 1 trong kỳ trao đổi sinh đã kết thúc, theo quy định của nước T, Cảnh Vân được nghỉ xuân tận 14 ngày.

Việc đầu tiên sau khi nhận được thông báo nghỉ xuân chính là book vé máy bay cho Lý Hải. Cậu muốn đưa anh đi chơi.

1 tuần trước kỳ nghỉ xuân của Cảnh Vân, Lý Hải nhận được một email từ hãng bay nước T. Thông báo anh có chuyến bay đến nước T vào ngày đó.

Người duy nhất có thể đặt vé cho anh đến nước T vào lúc này còn ai khác ngoài bé mèo của anh chứ.

Anh vui vẻ gọi video cho cậu để hỏi rõ. Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, gò má phúng phính lâu ngày không gặp trên màn hình. Giọng anh cũng tự động trở nên dịu dàng hơn.

"Kỳ thi sao rồi mèo con, mọi việc vẫn tốt chứ?"

Cảnh Vân cười híp mắt đáp lại: "Em vẫn tốt, đã thi xong rồi ạ. Tuần sau là có thể bắt đầu nghỉ ngơi rồi."

"Thế vé máy bay này là gì?"

"Em nhớ anh."

Cảnh Vân đáp lại một cách thản nhiên, cậu thực sự nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được.

Lúc bận rộn với chuyện học thì không sao, nhưng khi buông ra, cậu lại nhớ anh.

Lý Hải cũng đáp lại: "Anh cũng nhớ em."

Nhớ đến chết đi được...

----------------

Ngày hẹn đã đến, Lý Hải chậm rãi kéo vali ra khỏi cửa hải quan tại sân bay quốc tế của nước T. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cảnh Vân nhìn thấy anh từ xa thì lập tức dùng hết tốc độ chạy về phía anh. Nhào vào cái ôm khiến cậu nhớ nhung suốt thời gian qua.

Sau khi khoả lắp nhớ mong bằng cái ôm thiệt chặt. Cảnh Vân buông Lý Hải ra, nắm lấy tay anh rồi mỉm cười:

"Chuyến bay thế nào, anh có mệt không?"

Lý Hải cũng vui vẻ nhìn cậu đáp lại: "Không mệt, anh rất vui."

Nói xong, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cười thật tươi. Cảnh Vân nắm tay anh dắt ra ngoài và chờ taxi đến rước.

Trong lúc chờ đợi, tay hai người vẫn không buông ra, Lý Hải thì cúi đầu yêu chiều nhìn bé mèo trước mặt đang vô cùng hứng thú nói với anh về kế hoạch du lịch do chính cậu tự sắp xếp.

"... Còn có em đã đặt khách sạn cho tụi mình rồi, vì ký túc xá thì hơi bất tiện. Mình trở về khách sạn cất vali của anh, rồi sẽ đi ăn."

Lý Hải nghe tới đây, thì ý cười cũng trở nên sâu xa. Anh không "ừa" như các câu trước Cảnh Vân nói mà hỏi ngược lại.

"Em đã ăn gì chưa?"

Cảnh Vân lắc đầu, "Em đang rất đói rồi đây ạ, à đúng rồi, ẩm thực của nước T rất ngon, chút nữa em dẫn anh đến quán này, chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ."

Lý Hải đợi cậu nói xong thì lên tiếng: "Vậy mình đổi lịch trình, ăn xong rồi lại về khách sạn cất vali."

Cảnh Vân cũng không có ý kiến, thế là hai người quyết định đi ăn rồi mới về khách sạn.

[ZeeNuNew|Full] Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!Where stories live. Discover now