Ba lớn mau khỏi bệnh nhé!

681 51 2
                                    

Ba lớn bị ốm rồi.

Đây là điều đầu tiên Mark và Jeno nghe được khi đang mắt nhắm mắt mở đợi ba nhỏ giúp vệ sinh cá nhân. Hai bé đều lo lắm, nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa phòng vì cả hai ba đều không muốn lây bệnh cho hai bé.

Dạo này thời tiết thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa nên cơ thể con người không kịp thích ứng, Jaehyun ngủ một giấc dậy mà đầu đau như búa bổ, cơn ho cũng kéo dài không dứt. Thế đấy, mấy nay Jaehyun luôn là người nhắc nhở Taeyong và hai bé chú ý sức khỏe, nhớ uống vitamin mà cuối cùng người bị ốm lại là cậu.

Trước khi đi học Mark còn quyến luyến đứng ngoài cửa phòng cố gắng nói thật to để ba lớn bên trong có thể nghe được khi thấy giọng ba vọng ra rồi mới chậm chạp cùng ba nhỏ và Jeno đến trường.

Anh và hai bé đã thống nhất với nhau rồi, tạm thời hai bé sẽ qua nhà chú Yoonoh và ông bà nội để tránh bị lây bệnh từ ba lớn. Vậy nên sau khi đưa Mark đến trường, anh báo trước với thầy Kun rằng chiều nay ông bà nội của Mark sẽ đến đón bé. Mark ngoan ngoãn đứng cạnh thầy, mắt long lanh như muốn khóc mà cố kìm lại làm mắt Jeno cũng rưng rưng.

Taeyong đau lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Jaehyun nhất quyết muốn đưa hai bé sang nhà ông bà vì nếu hai bé con bị lây cảm của mình thì cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Anh thì dù rất không muốn nhưng lại chẳng nỡ để hai bé bị bệnh.

"Mark và Jeno ngoan nhé, đợi ba lớn khỏi bệnh thì nhất định hai ba sẽ đến đón Mark và em ngay."

"Dạ, ba nhỏ phải chăm sóc tốt cho ba lớn nhé ạ! Con với em sẽ ở với ông bà thật ngoan."

Jeno cạnh bên cũng gật đầu liên tục, cùng Mark chạy tới ôm cổ Taeyong rồi hôn nhẹ lên má anh. Hai bé hôn mỗi bên hai lần, bảo rằng muốn nhờ ba nhỏ chuyển nụ hôn của hai bé đến ba lớn.

"Ba nhất định sẽ chuyển giúp hai bé nhé, ba lớn nhận được rồi nhất định sẽ nhanh nhanh khỏe lại để chơi cùng hai bé nha!"

Cả hai bé đều gật đầu thật mạnh, nhưng đến khi được bà nội ôm trong lòng, Jeno vẫn không kìm được nước mắt. Bé không dám khóc to, chỉ chôn mặt vào vai bà lặng lẽ rơi nước mắt. Mắt Taeyong cũng rưng rưng. Từ bé đến giờ cả hai có bao giờ xa ba quá một ngày đâu, hai bé buồn và anh cũng chẳng vui nổi.

Rèm cửa trong phòng đóng kín mít, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho cố nén. Người Jaehyun vẫn còn nóng ran, cậu tự quấn mình trong chăn, nghiêng người mê man. Tủ đầu giường còn để vỉ thuốc bị mất hai viên và non nửa bát cháo đã nguội. Lòng Taeyong nặng trĩu, trèo lên giường ôm lấy em người thương từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cậu rồi vùi mặt vào tấm lưng rộng của đối phương.

Jaehyun cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi càng lẩn sâu vào chăn.

"Ngoan, bị lây bây giờ."

"Kệ, chồng anh thì anh ôm."

"Anh ốm rồi thì ai chăm chồng anh?"

"Chồng anh có tiền, anh cũng có tiền, thuê người chăm."

Càng nói Taeyong cành ôm chặt hơn. Ghét rồi, người đâu mà sáng ra phát hiện bản thân ốm là không ôm anh luôn, còn đuổi người ta ra khỏi phòng nữa chứ. Dỗi!

jaeyong - một nhàWhere stories live. Discover now