𝑩𝒆𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝑾𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑮𝒊𝒓𝒍 (𝟐) - 𝑰𝒕𝒐𝒔𝒉𝒊 𝑹𝒊𝒏

4.9K 257 18
                                    

Ảnh: @Illust_man_2020 Chap sau mới có pỏn nhă mấy cô 😋

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh: @Illust_man_2020
Chap sau mới có pỏn nhă mấy cô 😋

~

Em vô thức nhìn lên trần nhà như một kẻ vừa ngã từ cung trăng xuống. Với những dòng suy nghĩ đan vào nhau, rối ren hơn bất kì cuộn casset nào, chầm chậm ngấm vào tâm trí.

Hẳn là ở một lúc nào đó khi em ngồi trên chiếc xe bốc mùi kia, nhiệt tình quên mình đi trước những câu thoại sáo rỗng hắn bẫy em vào, em đã vô tình cho hắn biết đường về nhà của mình mà không hề hay biết...Hay là em đang hoang tưởng một cách đãng trí thế, vì giọng hắn nghe cũng quen thuộc quá...Em bỗng nhớ về những đêm nằm trắng mắt trước hàng loạt cuộc gọi điện đến từ chiếc điện thoại bàn bên tai.

T/b trở mình, đôi mắt to tròn từng ánh lên vẻ lạc quan dưới ống kính, giờ đây chỉ còn là hai quầng thâm xấu xí được che vội sau lớp phấn phủ dày cộm. Em đã không thể ăn ngủ trong nhiều ngày liền vì cứ liên tục nghĩ đến kẻ giấu mặt sau những trò gọi điện tai quái ấy, và điều đó khiến sức khoẻ em tụt dốc không phanh.

Cái vụ bám đuôi đáng sợ này đang dần ăn mòn vào trong tâm trí em, từng giờ từng phút đều khiến em phải sợ hãi mỗi buổi tối em ngã mình xuống giường.

Giường...em nhẹ nhõm thở phào khi thấy bên dưới gầm giường của mình hoàn toàn chẳng có gì ngoài mấy rổ quần áo cũ - thứ mà đáng lẽ phải được mang đi góp vào quỹ ủng hộ người nghèo từ tháng trước bởi em. Em ước gì mình chưa từng xem mấy bộ phim tài liệu đáng sợ về những kẻ giết người hàng loạt, rồi cũng chỉ biết âm thầm mà đổ lỗi cho chúng vì đã mang đến sự hoang tưởng như căn bệnh mãn tính này.

Hít một hơi và lắc đầu, em thở ra. Thật bực bội khi cảnh sát đã nói với em rằng họ đang làm tất cả những gì có thể, nhưng chẳng tài nào tiến xa hơn được nếu ngay cả mặt mũi của thủ phạm trông ra sao, em còn chẳng biết. Không một gương mặt nào đủ gây nhớ thương để hiện lên trong cái đầu cỏn con của em cả, dù có cố đến đâu . Nên em mong sao, đó chỉ là một trò đùa quái ác mà bạn bè dựng nên để doạ em mất mật mà thôi...

Em tin là như vậy để có lúc nào bắt quả tang được kẻ chủ mưu, em nghĩ mình sẽ nổi điên lên và kiện họ vào tù giam mất.

Với lại, dù sao thì cảnh sát cũng đã hứa với em mà. Họ bảo những vụ bám đuôi này thường chẳng dẫn đến đâu cả vì bất cứ kẻ nào làm chuyện này với em, một khi hắn cảm thấy thoả mãn rồi thì ắt sẽ tự dừng lại mà thôi, nên là em chẳng cần phải sốt sắng quá đâu.

"the blue in black" - Blue Lock x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ