Chương VII: Dịu dàng ?[ H+++ ]

824 43 3
                                    

Chap này sẽ dài hơn...có lẽ :))
Nhưng yên tâm vợ HeiHei sẽ cú gắng
Nên nghe nhạc này coi cho chill
Hôm nay H+++ là H ngọt á nay ngọt👁️👄👁️🤌
________________________________
Cậu khoanh chân ngồi ăn bỏng ngô và coi tivi một cách thản nhiên mà không hề quan tâm đến một mạng người vừa bị cậu tước đoạt còn nằm chình ình trên giường cậu.Mặc kệ anh có nói cậu vẫn bỏ ngoài tai,anh chỉ đành thở dài và giải quyết cái xác đó thay cho cậu..nhưng mà nếu là cậu dọn thì cái xác đó chắc bị moi tim,moi ruột rồi bị phân ra làm mấy chục mảnh và bỏ bao đem vứt quá nên thôi anh dọn cho chắc.

...

- Anh giết người ta không cảm thấy tội lỗi à ?

- Cũng như cảm giác mày giết ba mày thôi.

Cậu đáp lại với vẻ không quan tâm.Anh chỉ biết im lặng nhìn rồi tỏ vẻ "Được thôi,Oke".

Anh đem cái xác đưa cho đồng bọn của mình để đem đi phi tang không một dấu vết,anh quay trở vào và nhìn cậu,anh tiến tới trước mặt cậu,chắn ngang cái tivi.

- Cút ra cho tao coi!

Cậu cọc cằn nói,lấy tay đẩy anh ra chỗ khác.Nhưng chưa đẩy được thì cậu bị anh anh giựt remote tivi và tắt tivi đi.Rồi đưa mắt nhìn em,đôi mắt không chút cảm xúc nào.
Cả hai nhìn nhau...một bên là người nhìn với ánh mắt khó chịu còn người còn lại thì lạnh lùng đến đáng sợ.Bọn họ không rời mắt nhau một chút nào,không có một sự nhúc nhích hay tiếng nói phát ra từ cả hai.Nó yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi vào cửa.
...
- Được thôi,tao thua mày thắng .
Cậu giơ hai tay lên với ý là đầu hàng rồi đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra sân ngồi,ra sân ngồi với bộ dạng đó và trời đang sương lạnh sao ?
Anh nhin về phía cậu ngồi,đôi lông mày nhíu lại.
Reng,reng...
Điện thoại anh đổ chuông.Anh nhấc máy lên và đây lên tai mình,cất lời với vẻ nhỏ nhẹ.
- Heizou ? Cậu gọi chi vậy?
"Cậu có biết cái xác bị thối rửa từ 2 năm trước mới phát hiện và được đăng trên tivi không ?"
- Sao có gì sao ?
" Người đó có quan hệ họ hàng với...người yêu cũ của cậu đó.Raiden Fubato,cậu hai của người yêu cũ cậu-.."
- Đủ rồi,Heizou.
Anh cắt ngang
- Tôi không muốn nghe nữa,tôi buồn ngủ quá..Chào cậu ha.
Anh cúp máy ngay lập tức rồi nhìn về phía cậu.
Anh tiến đến chỗ cậu
- Muốn gì?
- Anh giết bác Fubato à ?
- Ừ..Việc của hai năm trước rồi .Sao?!-...Ưm
Anh hôn lên đôi môi cậu dưới trời đêm đầy sao tuyệt đẹp,khung cảnh thật lãng mạn.Nhìn họ cứ như đang hòa lại làm một với khung cảnh trời đêm lãng mạn này.
Tình yêu của họ có thể điên rồ nhưng họ có thể ngọt ngào như đường mía.
Cậu cũng hòa vào anh,cùng anh tráo lưỡi với nhau.Đưa những mật ngọt của nửa kia về miệng mình.
- Anh cừ thật đấy ~
Anh buông môi cậu,vô tình tạo ra một sợi chit bạc như thể muốn níu kéo họ gắn chặt lại với nhau vậy.
- Hah,...mày cũng vậy.
....
- ưm...ư..ưm..nh..nhanh..lên
- Nào..hah...để từ từ chứ anh yêu.Nhìn anh giống con đĩ hứng tình quá đi à~
-..má..ta..tao...sắp...ra..nhan..nhanh...lên..ư..tao..đéo thích chậm...ưm..Ah~..
- được thôi ..như anh muốn.
Anh không để cậu nằm nữa mà ôm lấy eo cậu nâng lên rồi thúc mạnh vào bên trong đấy,động tác càng ngày càng nhanh.
- Ư...
Cậu rên rỉ như một con đĩ nứng tình chính hiệu,cậu liên tục kêu anh làm mạnh và nhanh lên,..cậu sướng đến tận óc mất thôi.
Aa,điên mất thôi
Căn phòng nồng nặng mùi của dục vọng và tinh dịch.Không biết được anh và cậu đã làm bao nhiêu lần nhưng chỉ cần thấy dưới giường là một đống bao cao su nằm la liệt dưới giường.
Cậu bây giờ chìm vào đống dục vọng,cậu bị cái dương vật của anh vã làm cho sướng chết đỉ mẹ ra.
Phụt!!!
- Ư...
Cậu rùng mình,anh và cậu cùng ra một lượt,anh dùng môi mình tiến đến hôn lên môi cậu,cả hai tráo lưỡi với nhau.
- ưm..Kazu...ưm~
-Ư..ngoan nào,Kuni
...
Anh cũng muốn nghỉ ngơi rồi nhưng có vẻ tên nhóc nào đó cứ nhìn trong như con đỉ thèm khát tinh trùng vậy.
Nhưng "con mèo" của anh muốn,anh sẽ làm nó thỏa mãn.Cho đến khi nó sướng đến nổ tung thì thôi.
Đúng là con điếm hư hỏng của anh.
...
Sáng hôm sau,cậu chả còn sức để đặt chân xuống giường được nữa.
- Ặc!
- Ngựa chi...!? ai mượn đêm qua sung chi cho mà đi đéo được nữa ?
...
Anh với cậu cứ thế quấn quýt bên nhau cả ngày,mặc kệ xã hội hay truyền thông ra sao,họ chỉ quan tâm đến tình dục.Họ chỉ quay quần bên nhau để giải quyết dục vọng của cả hai.
Căn phòng lúc nào cũng nóng nực đến lạ thường.
...
Anh mua những đồ chơi tình dục về chất đầy phòng,ngày nào anh cũng lựa "đồ chơi" rất lâu trước khi "làm".
Thế giới nhỏ của chỉ giữa riêng anh và cậu.
...
Quá khứ lại tiếp tục ùa về.
Cậu bị những thứ "đồ chơi" cùng với những "thứ" to lớn bao vây và hành hạ mỗi ngày.
Anh thì đứng với vẻ thản nhiên và còn quay phim lại.
Bọn chúng xúm lại như muốn xé cơ thể cậu ra làm đôi.
Chúng nhồi nhét cái "thứ" ghê tởm của chúng vào bên trong cậu,từ đầu trên và đầu dưới đầy mùi tinh dịch của chúng.
Cơ thể cậu cũng chẳng thể lành lặn thẳng dù khi bị "chơi" đến như muốn chết đi sống lại thì lại chính anh đến băng bó,bôi thuốc và đem đồ ăn đến cho cậu.Nhưng đồ ăn với thuốc men đôi khi chưa tới tay cậu thì đã bị bọn kia túm đầu lại trước rồi.
Ở dưới căn hầm với bọn mê dục vọng như cơn ác mộng,một địa ngục trần gian đích thực...đối với cậu.
- Ặc...ch..cho,tôi..xin,miếng.nước,...khụ..kh..ụ
Cậu ho đờm ra máu,chứng tỏ cậu đã bị thương rất nặng.
Cậu không ngồi dậy nỗi mà nằm la liệt dưới nền đất lạnh.
Bọn chúng có nghe cậu nhưng giả vờ không nghe,mà lại lo kể chuyện ba hoa chích chòe ở đâu ra không.Bọn chúng đéo hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu,...bị " chơi " đến mức này cơ mà.Thường thì chính tay anh sẽ trị thương cho cậu,nhưng lần này lại đi xa 3 ngày.Vâng,3 ngày không được sơ cứu dù một chút làm cậu ra bộ dạng thê thảm này đó.
Bỗng tên trong đám đem nước tới,bọn kia hỏi thì tên đó nhìn về phía cậu và cười nửa miệng.
- Cho nó uống nước chứ sao ?
Hắn giơ ra cái máng đổ nước rượu vào trong chai ra và tiến tới chỗ cậu
Hắn túm lấy mặt cậu và để cái phễu lên miệng cậu,...cậu cũng chả để ý đến cho lắm là do cậu đau đến nỗi mà không nhận được tí cảm giác nào cả.
- Đem thùng nước đổ vào cho tao
...
- Ặc..ọc..ưm...
Nước chảy xuống nền đất,quá nhiều nước đang được đổ thẳng vào cậu như dộng thẳng vào mặt cậu vậy.
A...khó thở quá,...chết mất...-
- ưm..-..a
Cậu đau đớn,cố gắng dùng sức lực của bản thân mình chống cự lại.Cậu vùng vẫy trong bất lực vì sức lực của cậu bây giờ sao đủ đổn ngã chúng ?
Làm..ơn,giết tôi đi..
Thật may,anh về kịp lúc và cứu cậu nếu không cậu đã chết rồi.
Cậu nợ anh một mạng.
...
Giờ nhớ lại cậu còn rùng mình,sự ám ảnh bị giam hãm của cậu cũng từ đó mà ra.
Tất cả do bọn chúng,...
- Kuni ăn đi...em nấu đem lên cho anh còn nóng đó~
Anh mỉm cười kế bên.
Cậu liền giật mình nhìn anh.
- ....
_____________
End Chương VII

Psycho of Love[KazuScara] dropDonde viven las historias. Descúbrelo ahora