5. gỡ bỏ hiểu lầm

136 24 5
                                    

Ronaldo bỏ về nhà, tay xách theo giỏ hoa quả định bụng sẽ mang đến bệnh viện gọt cho PePe ăn mà đến nơi các bác sĩ đã bảo hắn đòi về sau khi cậu đi rồi, gã đúng là giỏi trong chuyện làm cậu đứng ngồi không yên, cậu nhanh chóng gọi điện cho gã và hỏi địa chỉ.

*kính coong *

Nghe tiếng chuông cửa nhà nhanh chóng được mở ra bởi gã, nhanh còn hơn cả cơn gió. Cứ như gã đã đứng đó rất lâu rồi vậy.

- Cris ? Không phải bình thường giờ này cậu đang học trên trường sao !?? _ dù đã được cậu gọi báo trước sẽ qua nhà gã chơi nhưng gã vẫn không khỏi bất ngờ. Miệng hỏi tay vẫn nhanh nhẹn rót nước rồi lấy bánh kẹo ra đưa cậu.

- Thôi không cần đâu, có gì để tớ cho! Tay cậu như vậy mà cậu chả nghỉ ngơi gì cả. Tớ đi chưa được bao lâu đã xuất viện rồi ... _ Ronaldo ngăn gã lại rồi dìu gã ra ghế ngồi nghỉ, miệng không ngừng càm ràm gã không biết lo cho sức khỏe của bản thân gì cả. Gã chỉ biết ngồi trên ghế cười trừ

- Cris, tôi không sao thật đấy! Tôi có thể đi học ngay từ mai luôn mà.

- Được thôi nhưng hay cẩn thận nhé. Rất có thể những tên hôm qua thấy cậu như vậy lại đánh cậu thì ...

Ronaldo chỉ biết thở dài thườn thượt, lên trường thì gã cũng ngồi nói chuyện với Ramos chứ mấy mà nằng nặc đòi nhỉ. Cậu nhanh chóng gọt xong đống hoa quả rồi cắm dĩa bê lên cho PePe ăn. Gã tươi rói còn muốn đút cho cậu ăn nữa nhưng Ronaldo nhanh chóng từ chối tiếp tục chạy xuống bếp nấu đồ ăn trưa cho gã rồi tập thể hình như mọi khi : swat, hít đất, nhảy dây,...

- bình thường ở nhà cậu cũng làm như thế này sao Cris, phục thật đấy! _ PePe ngồi xem từ đầu đến cuối không khỏi nể phục, cậu không biết mệt hay sao nhỉ.

- yep ! Nếu không thì sao tôi có được cơ thể này đây, hahah _ Ronaldo cười nắc nẻ khi thấy vẻ mặt của gã. Hai người phải gọi là đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để bên nhau cả sáng đến tận tối Ronaldo mới chủ động chào tạm biệt đi về. Cậu phải về làm bài tập, khi về còn không quên dặn dò gã đủ thứ, chỉ sợ hắn lại quên.

- tôi đưa cậu về nhé? Hay gọi xe cho cậu cũng được, tối rồi nguy hiểm lắm ...

- không, tôi chạy bộ về cho khỏe người. Cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Không cần tiễn đâu

Cả hai kì kèo một lúc trời còn tối hơn nữa nên gã đành phải đồng ý để cậu chạy bộ về, dẫu sao về càng sớm càng tốt, tối lắm rồi. Ronaldo bắt đầu chạy đi khuất tầm mắt gã mới chịu đóng cửa lại...

Về phía Ibrahimovic

Hắn cũng bỏ đi ngay sau cậu nhưng mà là đi sang địa bàn của bên trường khác, lâu lắm rồi hắn không có động tĩnh gì nên chúng tưởng hắn bị đình chỉ học  đây mà. Đúng là hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ. Hắn qua thì đúng như hắn dự đoán, một nhóm thông tin của bên đó đã sợ xanh mặt vội đi thông báo với đàn anh. Cả lũ tay cầm đủ thứ vũ khí chạy ra tấn công hắn, có lẽ đây mới thực sự là mục đích của chúng. Hắn lao vào giải quyết một thể, ngại gì vết bẩn.

Sau một hồi đâm chém thì giải quyết xong, hắn đi ra ngoài với chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ thẫm, bắp tay, lòng bàn tay có vết chém sâu vẫn còn đang rỉ máu. Hắn chẳng buồn nhìn, căn bản giờ trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu buổi sáng, ánh mắt đó, rất hận hắn... Hắn cũng không biết giải thích sao cho cậu hiểu, cậu cũng sẽ chẳng tin gã đâu. Mặc định cậu là hắn rồi mà. Mà tại sao một Ibrahimovic như hắn lại phải để tâm đến Ronaldo cơ chứ. Sao lại phải giải quyết thù oán hộ cậu nhỉ ? Phải, có lẽ... Hắn thích cậu rồi. Hắn cười chua xót, miệng đắng ngắt không thốt lên được một tiếng cười, dù là cười cho sự thảm bại của hắn. Hắn cứ thế đi thang lang, đến một con hẻm thì như lấy lại được ý thức mà dừng lại.

[Ibrahimovic x Ronaldo] Tên nhóc hỗn xược ấy cũng có chút đáng yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ