265 KM - 01

7 1 0
                                    

"Cậu tới sớm thế, ăn gì chưa? Lên ăn chút gì đã nhé." Khương Khải nói.

Hai người sóng vai lên lầu. Khương Khải sống trong một tòa nhà căn hộ có mấy tầng và chỉ có thể leo thang bộ. Anh sống ở tầng ba, cũng là phòng thuê của anh. Những thông tin này đều là do Khương Khải nói dông dài cho Hoàng Hoa nghe trên đường leo thang bộ lên. Trong tay anh còn xách đồ nhưng vẫn có thể nói một tràng giới thiệu nơi ở của mình mà không thở dốc, xem ra thân thể cũng không tệ chút nào. Đặc biệt là nếu so với Hoàng Hoa chỉ leo ba tầng lầu tay không mà cũng thở phì phò.

Khương Khải nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh đó của cậu, vừa vào cửa, việc đầu tiên là rót cho cậu một cốc nước. Hoàng Hoa ôm cốc uống, trong khi đó Khương Khải dọn đồ ăn sáng trong tay ra đưa cho cậu.

"Tôi cũng đoán cậu chưa kịp ăn sáng nên mua phần ăn hai người, mau ăn đi." Khương Khải nói.

Nhưng Hoàng Hoa không nhận lấy. Thấy cậu thờ ơ không lung lay, Khương Khải lại hỏi, "Không muốn ăn hay là không ăn được thế? Không ăn sáng sao chạy xe được. Cậu giảm cân đấy à?"

Vốn anh chỉ đang nói đùa thôi, ai ngờ Hoàng Hoa lại nhìn anh bằng vẻ cực kì nghiêm túc, đáp rằng đúng vậy. Khương Khải thấy thế lại vô thức nói dông dài hơn bình thường. "Cậu đã gầy đến như vậy rồi, còn giảm béo nỗi gì nữa. Với lại không phải bây giờ bọn mình đang muốn đi chơi à? Đi du lịch tiêu hao thể lực lắm, không ăn sao có sức đi bộ, rồi lát nữa lên xe lại nằm bẹp ra đấy."

Thật ra Khương Khải vẫn còn một bụng lời muốn nói để khuyên Hoàng Hoa, dù gì anh cũng là người làm trong ngành ẩm thực, chuyện anh hiểu rõ nhất là làm thế nào để khuyên người khác bỏ đồ ăn vào miệng. Nhưng anh chỉ mới vừa nói mấy câu này, Hoàng Hoa liền giống như đã tiếp thu ngay, nhận lấy đồ ăn sáng anh đưa. Khương Khải lại nuốt những lời kia vào bụng.

Tuy rằng Hoàng Hoa có ăn nhưng ăn rất ít, cố hết sức mới ăn được vài miếng lại buông đũa xuống ngay.

Cả một bát mì nhưng cậu chỉ ăn cùng lắm được một phần ba. Hoàng Hoa đẩy đồ ăn cách xa khỏi mình, ý là không ăn nữa.

Khương Khải muốn nói cậu ăn ít quá, nhưng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Hoàng Hoa, anh lại đổi giọng hỏi, "Sao thế, không hợp khẩu vị của cậu à? Đúng là mùi vị ở tiệm này hơi đậm đà thật."

Hoàng Hoa không lên tiếng, Khương Khải cũng không ép cậu. Anh ngồi kế bên Hoàng Hoa, mở hộp đồ ăn của mình, há miệng ăn một miếng to. Khương Khải ăn hết sức ngon miệng, lúc ăn mì còn có tiếng hút mì sồn sột. Hoàng Hoa ngồi bên cạnh nhìn mấy lần, lại cầm đũa lên.

Khương Khải thuận tay gắp cho cậu một cái bánh tiêu. Thấy Hoàng Hoa không đưa bát nhận lấy, anh bèn nhanh tay bẻ cái bánh làm đôi, chia cho cậu một nửa. Vậy là Hoàng Hoa ăn thêm một phần ba bát mì nữa, cộng với nửa cái bánh tiêu. Lúc chuẩn bị đặt đũa xuống lần thứ hai, Khương Khải lên tiếng.

"Ăn cả thịt nữa. Thịt nhà này sạch lắm, mua cùng hàng thịt với tôi đấy." Khương Khải nói.

Vì vậy mà Hoàng Hoa lại gắp miếng thịt trong bát lên. Khương Khải nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ, bữa sáng của Hoàng Hoa xem chừng ăn cũng được kha khá. Nghỉ ngơi thêm một lát, hai người chuẩn bị xuất phát.

Con đường bình thườngWhere stories live. Discover now