Chương 13

32 6 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, Giang Hoài Sở với thân phận là Tiểu vương gia Nam Nhược quốc, đồng thời cũng là sĩ tử đầu bảng, lần đầu tiên bước vào Kim Loan điện địch quốc.

Giang Hoài Sở đoan chính đứng trong đại điện.

Lúc y vừa được dẫn vào đã liếc nhìn bốn phía vài lần.

Hoàng huynh y nghiêm khắc thực hiện tiêu chí tiết kiệm, cộng với thẩm mỹ cách điệu nhẹ nhàng cụ thể, bố trí Kim Loan điện tới trang trọng nghiêm túc nhưng không xa hoa lãng phí.

Tiêu Quân thì lại tương phản, Kim Loan điện hận không thể biến thành Kim điện, mỗi vật trang trí đều có giá trị liên thành, như sợ sứ thần bái kiến không biết Đại Ninh hắn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu ngang tàng, có bao nhiêu mặt mũi vậy.

Hôm nay là ngày sĩ tử đề danh bảng vàng, căn bản mọi triều thần đều tới đông đủ, như để phù hợp với phong cách toàn thể đại điện, giúp người đứng ở bên trong không có vẻ gì quá đột ngột, triều phục Tiêu Quân chỉ định lần lượt là màu đen màu chàm, màu xanh lam, cho nên qua đôi mắt của Giang Hoài chính là một đống khổng tước đứng xếp hàng trong đại điện.

Phần lớn diện mạo của triều thần Đại Ninh rất xấu, cho dù Giang Hoài Sở có  vốn từ ngữ phong phú như biển, từ trước đến giờ uyển chuyển vô cùng, cho người ta đủ mặt mũi, đổi cách thức vắt hết óc ra cũng không tìm được từ nào để miễn cưỡng khen ngợi, không giống với tài tử Nam Nhược cả triều tuấn dật, tay áo phiêu phiêu.

Tiêu Quân còn chưa tới, Giang Hoài Sở lại liếc nhìn vài lần.

Quy luật là quan càng lớn đứng càng gần long ỷ, tướng mạo càng khó diễn tả thành lời, đoán chừng là đám võ tướng giúp Tiêu Quân giành chính quyền, ai ai cũng thân hình nhanh nhẹn, mắt to như chuông đồng, râu quai nón, một mặt hung tướng, đi ra ngoài có thể trực tiếp dọa khóc tiểu hài tử.

Chỉ là, y không ngờ họ lại đứng gần Tiêu Quân như vậy, mỗi ngày Tiêu Quân vào triều nhìn xuống, có thể nào bị sự xấu xí này làm cho tâm tình trầm xuống luôn không.

Những triều thần với chức vị thấp đứng phía sau đã tuấn tú hơn nhiều, nhìn là đoán ra Tiêu Quân cũng ý thức được vấn đề dung mạo của thần tử quá xấu, ngại mất mặt Đại Ninh cho nên sĩ tử của các đợt khoa cử về sau đều chọn người có mặt mũi thanh tú một chút.

Giang Hoài Sở trầm tĩnh đứng thẳng, khóe miệng khó nhịn được cong lên.

Văn võ bá quan cả triều Nam Nhược y đều xinh đẹp, thiên hạ kinh diễm tán dương, còn Đại Ninh trừ Chỉ huy sứ ra, còn ai có gan giao tiếp với triều thần nước khác, không sợ bẽ mặt sao?

Cho dù hao tổn tâm cơ chọn ra, thì cũng không sánh được một phần nhỏ tí tẹo với Nam Nhược nhà y, càng khỏi nói tới khiếu thẩm mỹ đặc biệt của hoàng đế.

Cứ coi như triều thần khổ không thể tả thì họ cũng không muốn ném mũ quan, chắc chắn họ đều chọn cách hoàn toàn thuận theo tâm ý bệ hạ, xong còn muốn khen một câu 'ánh mắt bệ hạ thật độc đáo, cả thế gian hiếm thấy, vi thần thán phục'.

[Edit] Sau Khi Lập Mưu Gài Bẫy Hoàng Đế Địch Quốc, Ta Mang Thai Rồi!Where stories live. Discover now