Chương 1

17 2 0
                                    

" Sói xám già đứng trước cửa nhà chú heo con thứ ba, nó vừa thổi vừa đụng mạnh vào ngôi nhà xây nên bằng gạch ngói. Ngôi nhà vẫn sừng sững không thể phá vỡ. Nó vô cùng tức giận, dứt khoát trèo lên trên nóc nhà, muốn tiến vào bên trong bằng đường ống khói. Chú heo con thứ ba thấy thế bèn vội vàng đốt lửa. Con sói già tiến vào bên trong ống khói liền bị lò lửa thiêu rụi lông đuôi, nó hoảng hốt co giò chạy trốn vào rừng sâu. Từ nay trở đi không bao giờ dám đến tìm ba chú heo con nữa. "

Chàng thanh niên hai mươi tuổi Lục Dĩ Thành thanh âm réo rắt, khi đọc đến phần cuối của câu chuyện, ngữ điệu dần dần trở nên trầm thấp, dụ dỗ người nghe chìm vào giấc ngủ.

Chỉ tiếc, tinh lực của đứa trẻ năm tuổi vẫn vô cùng dồi dào, tưởng chừng như có thể đánh đâu thắng đó.

Một quyển đồng thoại bên trong có hai mươi mẩu chuyện, câu chuyện cuối cùng là [ Ba chú heo con ], Lục Dĩ Thành đọc đến mức miệng đắng lưỡi khô, mơ màng sắp ngủ.

Nhưng mà đứa bé đáng nhẽ ra phải cảm thấy buồn ngủ đang nằm bên cạnh cậu lại hai mắt sáng ngời, không có tí dấu hiệu nào cho thấy rằng muốn đi ngủ cả.

Lục Dĩ Thành: ". . . "

Cậu liếc mắt qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường, đều sắp mười một giờ, tinh lực của đứa nhỏ này thật sự tốt đến mức khiến cho người ta phải khen ngợi.

" Bình thường nhóc ngủ lúc nào? "

Lục Dĩ Thành khép lại sách vở, nhéo nhéo mũi hỏi.

Nhóc con vươn ra cánh tay thịt mum múp, giơ ngón tay biểu thị số tám : " Tám giờ rưỡi ngủ "

Lục Dĩ Thành đã cực kỳ lâu chưa từng có loại cảm xúc lo âu bực bội như lúc này.

" Vậy vì cái gì nhóc còn không ngủ? " Lục Dĩ Thành hỏi.

Bé con hơi dẩu miệng : " Bởi vì con còn chưa uống sữa bò, bởi vì không phải là mommy kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho con nghe! "

Da đầu Lục Dĩ Thành tê dại.

Sự tình đến tột cùng là như thế nào phát triển trở thành cục diện ngày hôm nay, cho dù đại não của cậu luôn luôn rõ ràng, giờ phút này cũng bắt đầu trở nên mờ mịt.

Kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè mỗi năm đều sẽ bị cậu sắp xếp lịch trình đến mức tràn đầy.

Ðương nhiên kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc đại học năm hai cũng không ngoại lệ. Dưới sự bắc cầu giật dây của ân sư, trước mắt cậu đang làm gia sư cho hai học sinh, một người học sơ trung và một người học cao trung, mỗi ngày đều kèm cặp một giờ. Cứ như vậy sau một kỳ nghỉ hè, cậu cũng có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Một tuần trước, cậu nhặt được một đứa nhóc ở bên ngoài tiểu khu.

Ðứa nhỏ này vừa nhìn thấy cậu liền mở miệng gọi ba.

Ban đầu Lục Dĩ Thành còn tưởng đây là trò đùa của đứa trẻ, mãi cho đến khi nhóc con lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.

Chiếc đồng hồ quả quýt này là di vật của bà Lục Dĩ Thành. Lục Dĩ Thành nhớ rõ ràng đồng hồ bị cậu đặt ở chiếc rương phía trong cùng, kết quả là sau khi mang theo đứa bé về nhà, mặc cho cậu bới tung cả căn phòng lên cũng không thể tìm thấy tung tích của chiếc đồng hồ. Từ lúc này trở đi, Lục Dĩ Thành liền ý thức được rằng chuyện này không bình thường.

Xuyên thư : Thật kinh ngạc! Nghèo khó giáo thảo thế nhưng lại là ba của con tôi.Where stories live. Discover now