Chương 33. Anh sẽ giận

4.4K 370 18
                                    

Lee Donghyuck cảm thấy cứ chung sống như vậy không chỗ nào là không ổn. Tình cảm của hai người vẫn rất tốt, thỉnh thoảng sẽ về thăm mẹ Lee, gia đình của Lee Minhyung không chấp nhận thế nhưng cũng không phản đối.

Thế nhưng Lee Minhyung thì không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy muốn được nhiều hơn.

Hắn cảm thấy hai người rõ ràng là thiếu sự rằng buộc, dù cho mỗi ngày đều ôm ấp người nọ trong vòng tay, thế nhưng hắn sợ hãi một sáng mai tỉnh dậy người nọ cứ như vậy mà rời bỏ hắn đi mất.

"Bảo bối, em muốn có con không, con nuôi chẳng hạn?"

Lee Donghyuck hơi đờ người ra, cậu dừng bàn tay đang thái rau của mình. "Anh muốn có con?"

"Không hẳn, chỉ là em không cảm thấy chúng ta nên có gì đó ràng buộc hơn sao?"

"Con đẻ cũng được, anh có thể nhờ mang thai hộ mà?"

"Không phải." Lee Minhyung hơi nhíu mày, chỉ nghĩ đến việc con chung của hai người thế nhưng lại có liên hệ với một người phụ nữ khác, hắn đã cả người không thoải mái.

Lee Donghyuck cười cười. "Thật mà, nếu như anh muốn cũng không phải không được."

"Lee Donghyuck!"

Người cậu khẽ run.

"Em nói vậy ý gì?"

"Không sao cả, em chỉ cảm thấy sẽ thiệt thòi cho anh, cả gia đình anh nữa. Em thì không sao, mẹ em cũng-"

Lee Minhyung chưa kịp nghe tới hết câu, hắn bóp cằm Lee Donghyuck, để cậu nhìn sâu vào mắt mình. "Em nói lại lần nữa."

"...."

"Ý em là anh có con với người phụ nữ khác cũng không sao?" Sau đó hắn buông cằm cậu xuống, đi đi lại lại giống như bị tổn thương nặng nề. "Sao em lại có thể nói thế."

Giống như bản thân bị cả thế giới ruồng bỏ.

Lee Donghyuck thở dài, cậu tiến tới ôm lấy Lee Minhyung từ phía sau, cố gắng vuốt lông cho hắn. "Chỉ là mang thai hộ thôi. Em không hi vọng anh sau này chung sống với em sẽ hối hận, cũng sẽ không hi vọng vì em mà gia đình anh không có cháu bế."

Lee Minhyung quay người lại, hắn vùi đầu vào cổ Lee Donghyuck. "Không đâu."

Hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ hối hận.

Vì hắn từng trải qua cảm giác tăm tối khi rời xa người này.

Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.

Lee Donghyuck thở dài, "Nhưng mà gia đình anh sẽ rất không hài lòng."

Lee Minhyung đột nhiên nắm bắt được trọng điểm. "Tại sao em hay nhắc tới gia đình anh như vậy?" Hắn nhíu mày. "Có phải họ lại nói gì với em?"

"Không có." Lee Donghyuck cuống quít trốn khỏi cái ôm của Lee Minhyung, cậu định quay lại bàn bếp nấu nốt cơm.

"Lee Donghyuck." Lee Minhyung cầm tay cậu. "Em có biết mỗi khi em muốn trốn tránh đều trông rất vụng về không?" Người nọ nhìn chằm chằm vào cậu, giống như nếu không có được câu trả lời thỏa đáng sẽ không thả cậu đi.

Lee Donghyuck thở dài. "Chỉ là, chị Hongah gọi điện cho em, hi vọng em có thể thay họ thuyết phục anh thụ tinh ống nghiệm."

"Và em đồng ý?" Giọng hắn trầm xuống.

Lee Donghyuck nuốt nước bọt, dùng im lặng thay câu trả lời.

Lee Minhyung kìm chế cơn nóng nảy đang trực chờ bạo phát, mãi một lúc sau hắn mới nhẹ giọng. "Tại sao em lại đồng ý?"

"..."

"Lee Donghyuck, tại sao em lại đồng ý?"

Lee Donghyuck níu níu cánh tay mình, cậu nhỏ giọng nói. "Không phải em nên đồng ý sao?"

"Là em chiếm dụng con trai họ, là em khiến họ không thể có một đứa cháu nội đúng nghĩa. Em cảm thấy hiện tại anh có thể chung sống cùng em đã là tốt lắm rồi, em không thể tham lam như thế được." Giọng cậu đầy kiên định. "Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là mình cầu 10 phần liền được cả 10 phần. Thế nên được như bây giờ em đã vô cùng hạnh phúc, em không có ý nghĩ trách cứ bất kỳ ai cả."

Lee Minhyung dường như quên mất bản thân phải tỏ ra tức giận.

Hắn chỉ cảm thấy...đau lòng.

Đau lòng cậu hiểu chuyện như vậy.

"Nhưng anh không muốn." Hắn ôm cậu, để cậu ngồi lên đùi, giọng nói đầy tủi thân. "Cho dù có thực hiện theo nguyện vọng của gia đình anh, anh cũng sẽ không thể cho đứa trẻ tình cảm nó mong muốn. Em thấy như vậy là công bằng với nó sao?"

Lee Donghyuck im lặng, cậu khẽ mím môi.

"Thế nên chuyện này, anh không thể nghe theo em được. Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc là một chú cún cưng." Hắn thơm thơm lên má cậu, "Được không em? Được không bảo bối?"

"Còn anh sẽ nói chuyện lại với chị anh." Sắc mặt Lee Minhyung tối đi, hắn ghét cay ghét đắng chuyện những người khác cứ tìm Lee Donghyuck sau lưng hắn như vậy.

"Đừng mà." Lee Donghyuck níu tay Lee Minhyung.

"Không được." Lee Minhyung nghiêm giọng. "Có những chuyện sẽ phải nói rõ ràng, nếu không thì ngày mai, ngày mốt, mọi người sẽ lén anh mà tìm đến em. Mỗi ngày đều tiêm vào đầu em những chuyện gì đó, sau đó em lại giữ những chuyện đó trong lòng một mình."

"Lee Donghyuck, đừng không ngoan như vậy. Anh sẽ giận."

Rõ ràng giây trước vừa cưng chiều cậu giống như một bé cưng, ôm ấp cậu gọi cậu một tiếng bảo bối. Thế nhưng giây sau liền nghiêm khắc mà nói nếu em không ngoan anh sẽ giận.

Lee Donghyuck thở dài, cậu chỉ biết gật đầu.

--

Nếu không có gì thay đổi thì tối chủ nhật mình up chap cuối của +- nhe :") 

[MarkHyuck] Điểm cộng điểm trừ (Hoàn)Where stories live. Discover now